Phiên ngoại 4: Cảnh công chúa nhỏ trong mơ

31 2 0
                                    

Đêm khuya, Lư Dục Hiểu đứng dậy đi toilet, không cấn thận làm rơi con búp bê thần kì ở trên tủ. Cô nhặt lên, phủi bụi đi, nhìn con búp bê xấu xí mà anh giữ suốt mười mấy năm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Cô trở lại phòng ngủ, chui vào ổ chăn. Thừa Lỗi nắm chặt cánh tay, kéo cô vào trong ngực. Lư Dục Hiểu gối đầu lên cánh tay anh, ngọt ngào đi vào trong mơ.

---------------

Trong mơ có một vị công chúa ma cà rồng nhỏ, cần phải uống máu người thì mới có thể xinh đẹp được, nhưng cô nhát gan, không dám đi bắt người, cho nên cả người vẫn luôn nhỏ gầy, làn da còn ngăm đen. Chờ đến lúc thành niên, công chúa nhỏ bắt buộc phải bố sung dinh dưỡng, nếu không cô sẽ không chỉ xấu xí, mà còn bị đói đến chết.

Các anh trai nói cho cô: "Con người cũng có người nhát gan, chỉ cần em lộ ra hàm răng, bọn họ sẽ sợ hãi đến xỉu đi, sau đó em có thể uống máu họ rồi."

Công chúa nhỏ rời khỏi lâu đài, đi vào rừng, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đi vào trấn nhỏ nơi có con người sinh sống. Người đầu tiên mà cô gặp được là một thiếu niên xinh đẹp. Anh ngồi bên bờ sông nhỏ, nhìn qua rất cô đơn.

Lư Dục Hiểu nghĩ thầm chắc chắn anh ta là kẻ nhát gan, đợi đến lúc trời tối thì cô lại để lộ ra hàm răng để dọa anh ta ngất. Cô ngồi xổm đằng sau thiếu niên từ chiều đến khi màn đêm buông xuống.

Thiếu niên đã sớm phát hiện ra cô, quay đầu nhìn cô: "Em không đói bụng sao?"

Lư Dục Hiểu theo bản năng trả lời: "..... Có đói."

"Vậy tại sao em không trở về nhà ăn cơm?"

Cô sợ hãi nói: "Nhà em cách nơi này rất xa."

Thiếu niên đứng dậy: "Anh đưa em đi ăn cơm."

Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Em không ăn cơm."

Thiếu niên nhíu mày, kiên trì hỏi: "Vậy em muốn ăn cái gì?"

Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm vào cổ anh, thèm đến chảy nước miếng ròng ròng, buột miệng thốt ra: "Em muốn uống -" sợ dọa anh ngất nên mới nuốt ngược câu nói trở về.

"Uống nước?"

Cô gật đầu qua loa: "Vâng!"

"Đi thôi." Thiếu niên vươn tới tay cô: "Chỗ đó có nước uống."

"Được thôi!" Lư Dục Hiểu làm bộ tự nhiên mà dắt tay anh.

Từ khi sinh ra cô đã không đến nơi con người sinh hoạt, cho rằng dắt tay là một cách mà con người kết bạn với nhau.

"Anh tên là gì thế?"

"Thừa Lỗi." Thừa Lỗi cũng không biết vì sao muốn dắt tay cô đi, nghiêng đầu hỏi: "Còn em thì sao?"

"'Tên em là Lư Dục Hiểu, Hiểu trong hừng đông."

Thừa Lỗi chăm chú nhìn cô gái nhỏ đáng yêu với gương mặt tươi cười, cũng nói thêm một câu: "Lỗi trong ngay thẳng, chính trực."

Thừa Lỗi cao gầy, tay chân đều dài, đi rất nhanh. Còn Lư Dục Hiểu tay nhỏ chân nhỏ, đi rất chậm. Ở bờ sông thường có gió thổi qua, bên cạnh có mùi cơ thể của thiếu niên, mùi máu hỗn độn ập vào khoang mũi khiến cô thèm nhỏ dãi.

[Chuyển ver] Hiểu Thừa Hạ Thiên - Yêu em một lời khó nói hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ