Em ngủ ở đâu

121 7 0
                                    

Mưa gió điên cuồng đập lên cửa sổ, tiếng gõ cửa bên ngoài cửa đột nhiên vang lên hoà cùng một thể với tiếng sấm chớp bên đường chân trời, người phụ nữ ấy cuộn trong chăn giống như chim sợ cành cong, bờ vai kịch liệt run lên.

Tia sét trắng loé lên xoẹt qua bầu trời, đột ngột chiếu sáng khiến cả căn phòng sáng như ban ngày.

Trêи mặt đất la liệt những mảnh cốc vỡ, vệt nước loang lổ, chiếc ghế mang theo đồ đạc bị nghiêng ngả trong cơn hoảng hốt, một nửa chiếc chăn lê trêи mặt đất, góc chăn còn dính nước, cảnh tượng trước mặt vô cùng hoang tàn.

Người phụ nữ tóc dài không còn chút hình tượng nào rũ tóc trêи vai, đầu cúi xuống, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt lên đầu gối.

Charlotte vẫn còn đang kiên trì gõ cửa.

Vừa gõ vừa gấp gáp gọi:

-Cô Engfa! Cô Engfa!

Tiếng mưa ào ạt, cả thành phố nhỏ bị bao phủ bởi một màn mưa dày đặc, âm thanh của cô vang lên vô cùng rõ ràng trêи hành lang.

Quan Hạm mở mắt ngồi dậy, tìm chiếc kính trêи tủ đầu giường, khoác áo khoác ra ngoài.

-Cô Charlotte.

Âm thanh của Charlotte bị người phía sau cản trở, dừng lại giây lát, cô quay đầu nhìn tới, khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Quan Hạm nhìn cô, ánh mắt sắc bén:

-Cô ở đây làm gì thế?

-Em... Bên trong có tiếng động.

-Tiếng động gì?

-Hình như là tiếng vỡ cốc, còn có tiếng ghế bị đổ.

-Thật sao?

Quan Hạm tiến lại gần hai bước, dán tai lên cửa, một lát sau quay mặt lại, mặt không cảm xúc nói,

-Cô nghe nhầm rồi, chị Engfa đã ngủ rồi.

-Nhưng rõ ràng em nghe thấy...

-Tiếng sấm to quá, cô nghe nhầm rồi.

Giọng điệu đều đều của Quan Hạm ngắt lời cô, lặp lại.

Charlotte cũng không ngốc, âm thanh tiếng sấm và tiếng ghế đổ trêи sàn nhà khác nhau như thế, sao cô có thể nghe nhầm được chứ? Hơn nữa bây giờ nhịp tim cô điên cuồng bất an, chính là đang dự báo việc gì đó chẳng lành.

Mặc kệ Quan Hạm thật sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, Charlotte cũng không muốn phí lời lòng vòng với Quan Hạm, thái độ vô cùng cứng rắn tiếp tục gõ cửa.

Vừa gõ một tiếng, bàn tay cô bị một sức lực mạnh mẽ giữ lại.

Cô rút tay ra... nhưng không rút ra được, hơn nữa sức lực chênh lệch rõ ràng.

Charlotte không có cách nào che giấu sự hoảng hốt của mình.

Quan Hạm vẫn trưng bộ mặt lạnh không có bất kì cảm xúc nào ra, nhưng năm ngón tay càng ngày càng chặt, giống như muốn bóp vỡ xương của cô, không chút nể nang. Bàn tay trắng bóc của Charlotte rất nhanh xuất hiện mấy nốt tay đáng sợ, lạnh lùng nói:

-Cô Charlotte, tự trọng.

Charlotte bị đau:

-Em không gõ nữa, buông tay ra.

Làm càn(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ