Thỏ Tinh Xuất Đạo

2 0 0
                                    

Lộ Câu Tinh đạp mây phi nhanh như gió, giữa vườn hoa đào cánh hồng khẽ rơi vài người đang ngồi quanh bàn cờ, sương khói lượn lờ cùng tiếng nước chảy róc rách từ suối đá, tiên cảnh thật quá hữu tình. Hắn lại không có lòng ngắm cảnh, phất ống tay áo một cái mây khói che mờ chân hài kia liền biến mất, trở lạnh khung cảnh tiên cung trong vắt thanh tao. Mấy tên tiên lắm chuyện này chỉ đánh một ván cờ thôi lại bày vẻ lắm trò.

"Lộ Câu Tinh, ngươi có bệnh sao? Vừa tới liền phá hỏng cảnh vui của người khác?"

Nam nhân một thân bạch y phiêu dật còn đang cầm một quân cờ đen trên tay tức giận đứng lên mắng.

"Hẳn là bàn chuyện với Thượng Thần bất thành nên Câu Tinh huynh đây mới không được vui. Lộc Khắc ngươi tức giận hynh ấy làm gì."

Vu Tử Khanh tay phẩy quạt ngọc khiến tóc mai hai bên bay theo nhịp phẩy, môi mỏng cong lên. Lộc Khắc hừ một tiếng cũng không thật sự muốn nổi giận.

Ngồi xuống ghế đá Lộ Câu Tinh nhìn một lượt bốn người ở đây gồm Lộc Khắc, Vu Tử Khanh, Nham Hàm và Vũ Tư Điệp. Ánh mắt nghiêm túc mà nói.

"Chuyện thì đúng là không thành, nhưng các ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì ở phủ Thượng Thần?"

Lộc Khắc tỏ vẻ khinh bỉ Lộ Câu Tinh.

"Phủ Thượng Thần đương nhiên nhìn thấy Thượng Thần, ngươi còn có thể thấy cái gì còn kinh sợ hơn sao?"

Nham Hàm ngón tay gõ trên bàn đá cười nói.

"Ngươi quên phủ Thượng Thần còn có một con thỏ sao, người ta bây giờ đã là một cô nương dung mạo tuyệt sắc. Hẳn là Lộ Câu Tinh đã nhìn thấy nàng. Nhưng cũng không đúng, chẳng phải lần trước ngươi đã nhìn thấy hình người của nàng rồi sao? Lần này gặp lại còn ngạc nhiên đến vậy?"

"Theo ta nghĩ chuyện không chỉ có vậy."

Vũ Tư Điệp im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, thật sự muốn nghe xem Lộ Câu Tinh có chuyện gì hay.

Vu Tử Khanh thu quạt.

"Câu Tinh, ngươi có chuyện gì liền nói đi, úp mở khiến mọi người suy đoán."

Hắn giọng một cái Lộ Câu Tinh mới nói.

"Đúng là ta đã gặp con thỏ đó, nhưng hôm nay nàng ta khoát một bộ váy áo trắng tuyết nhìn không tầm thường."

Lộc Khắc xuy một tiếng khinh thường.

"Đồ đệ duy nhất của Thượng Thần, mặc đồ tốt một chút có gì lạ. Lộ Câu Tinh đầu ngươi có vấn đề à, đi bàn chuyện y phục của cô nương nhà người ta."

Lộ Câu Tinh trừng Lộc Khắc.

"Đồ tốt này không phải tốt bình thường. Y phục của nàng toát ra thần khí, rất nồng đậm. Các ngươi nói xem, món đồ chơi này là cái thứ gì?"

Bốn người còn lại đồng loạt muốn ngã rồi.

"Ngươi nói thần khí?"

"Đúng!"

Qua một khắc yên lặng lạ thường, Vu Tử Khanh mới bình tĩnh lại mà nói.

"Ta nghe nói thần giới có một nơi gọi là Tuyết Sơn, quanh năm giá rét không có thứ gì sống nổi, ở đó chỉ duy nhất có một cây gọi là Mây Thần. Cây Mây Thần không có lá, chỉ mọc ra những sợi dây leo rũ xuống mang đậm thần khí, cắt không đứt chặt không gãy. Người muốn hái nó phải dùng thần lực vô cùng lớn."

Sư Phụ Ta Cân Hết [ Chloe ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ