Sóng vẫn cuồn cuộn trong màn mưa như thác đổ, tiếng gió vù vù va quật vào thành tàu tạo nên một hợp âm rùng rợn hãi hùng. Trái ngược với sự hỗn loạn và khốc liệt ở bên ngoài, trong khoang tàu lại im ắng lạ thường. Im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách trên vũng nước đọng.
Khoan đã, im ắng ư?
Đoan Song Ngư giật mình tỉnh giấc. Trước mắt cậu là một màu đen thẳm, lâu lâu mới có chút ánh sáng len lỏi qua những khe hở nhờ ánh sáng của sấm chớp. Tiếng nước nhỏ giọt tanh tách mà cậu nghe được nãy giờ thật ra không phải nước mưa. Mà là máu, máu của những người đã chết, và cả của những sinh vật thần bí không có tên.
Cơn đau từ dưới chân và bên vai phải truyền lên não bộ đã giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Đây không phải là một cơn ác mộng, không có giấc mơ nào lại đau đớn như thế này cả. Đây là hiện thực, và những người bạn xung quanh cậu, kể cả cái người đang nằm cạnh cậu. Tất cả, đều đã chết.
Vậy tại sao cậu vẫn còn sống? Đoan Song Ngư không thể tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Là vì cậu may mắn thoát được móng vuốt của những sinh vật đó ư? Mà đó có thực sự là may mắn khi cậu còn sống không? Liệu ngoài cậu ra thì còn ai sống sót không? Mà chắc gì cậu sẽ sống chứ, có lẽ bây giờ chỉ là một phút giác ngộ trước khi chết của cậu thôi. Phải rồi, kiểu gì mà chẳng phải chết.
Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực, giống như những con sóng dữ dội ở ngoài kia, ồ ạt cuộn trào trong đầu cậu. Cơn đau khiến Đoan Song Ngư không thể cử động, mất máu quá nhiều khiến thể trạng yếu ớt và lạnh lẽo. Thế nhưng thần trí của cậu rất tỉnh táo, thật sự rất tỉnh táo. Suốt mười tám năm tồn tại trên cuộc đời này, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình tỉnh táo như vậy. Đây cũng là dấu hiệu của việc sắp chết sao?
Tiếng cửa mở khiến Đoan Song Ngư điếng người, tâm trí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ. Là gì vậy? Con người? Hay quái vật? Sợ quá. Sợ đến mức không thể suy nghĩ được gì cả. Phải làm gì bây giờ đây?
"Ông bảo tui phải vào trong đó hả?"
Giọng nói của thiếu nữ kia như một làn nước mát dập tắt ngọn lửa hoảng loạn trong tâm trí cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy giọng nói của một ai đó lại tuyệt vời đến vậy. Là con người, là một con người còn sống. Tốt quá rồi!
"Chứ chẳng lẽ là tui? Chị gái à, tui què mất một chân rồi, tay trái cũng gãy rồi. Làm sao mà chui vào đống xác đó kiếm đồ được chứ?" Một giọng nam với điệu bộ càu nhàu xuất hiện.
"Nhưng mà trong đó thấy ghê quá à. Nhỡ còn con nào còn sống trong đống xác đó thì sao?" Giọng nữ nghe có vẻ rất lo lắng.
"Thì cứ đập nát đầu nó thôi. Bà có cây sắt to tổ bố thế này mà còn sợ à? Tụi nó không sợ bà thì thôi, bà sợ gì tụi nó."
"Nh-nhưng mà..." Giọng nữ lưỡng lự một lúc lâu. "Được rồi, nhưng ông phải cứu tui đấy nha. Hứa đi!"
"Biết rồi mà, tui hứa."
Đoan Song Ngư im lặng lắng nghe từng bước chân của cô gái kia đang từ từ bước vào trong. Vì bị mất máu quá nhiều nên các chức năng giác quan của cậu hoạt động không tốt lắm. Cậu vẫn nghe được tiếng bước chân, nhưng âm thanh bị ù đi như bị ai đó che mất vậy. Rất khó để xác định hướng đi của cô gái đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Hòn Đảo Không Tên
FanfictionCuộc phiêu lưu của 12 chòm sao ở một hòn đảo hoang không tên.