Chương 18: Trở về

8 2 0
                                    

"Bởi vì người tôi nhắm đến là bà mà."

Dứt lời, Hạ Nguyệt nắm chặt cán dao để đâm vào sâu thêm: "Thật may vì bà đã chọn cách nhập xác đó."

"Nếu là bình thường không hình không dạng thì có thể tôi sẽ bó tay rồi. Nhưng tại sao trong tất cả cách thức để giết người vượt tầng thì bà lại chọn cách nguy hiểm nhất vậy?"

"Thật ra thì tôi có một suy đoán.". Không để Như Lan hay Linh Như Hoa có thời gian nhìn cậu, Hạ Nguyệt đã vui vẻ nói ra: "Một khi chúng ta có điều ước thì sẽ lộ ra sơ hở, liệu có phải điều ước đó là vì người con xấu số nên hai người mới hành động mạo hiểm như thế không? Nếu đúng vậy thì tôi phải cảm ơn nhiều đấy, nếu không chắc tôi đã thua mất rồi."

"Thua? Mày rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?"Aaaa!!". Như Lan hét lên kêu gào một tiếng cuối, ngay sau đó giọng nói của cô đã biến trở lại như bình thường.

Linh Như Hoa sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của cô đã dịu đi không còn vẻ hung ác như trước: "Tôi đã sai rồi sao?"

"Nếu như tôi không đồng ý với giao dịch của bà ấy, vậy liệu tôi có thể hạnh phúc được không?"

Bàn tay còn vươn lên, cô cố vuốt ve mấy cái trên bụng mình như thế nơi đó là nơi con trai cô đang ngủ. Linh Như Hoa mỉm cười, nói: "Có lẽ mẹ và con không có duyên với nhau, nhưng mà khoản thời gian có con mẹ hạnh phúc lắm. Nếu được, mẹ vẫn muốn gặp lại con một lần nữa, và chắc chắn rằng lần này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt."

"Nếu hai người có duyên sau này ắt sẽ gặp lại nhau thôi. Nếu bây giờ bà buông bỏ, kiếp sau có thể hai người có thể là người một nhà lần nữa."

Tròng mắt Linh Như Hoa u ám, nhưng khi nghe đến việc có thể gặp lại con, trong nháy mắt đôi mắt cô đã có sự thay đổi nho nhỏ: "Thật sao?"

Dù cho sự thay đổi này rất nhỏ, nhưng dựa vào thái độ có thể nhận biết được. Hạ Nguyệt gật đầu: "Có thể, nếu bây giờ bà đi nhanh có thể sẽ gặp lại con của bà sớm hơn đấy."

"Chi bằng đầu thai làm một con người mới, bà vẫn muốn ôm con mình với kí ức kiếp này mà đúng không?"

"Cảm ơn cậu.". Linh Như Hoa mỉm cười, nói: "Tôi biết cậu chỉ đang muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mà..cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà tôi đã thông suốt nhiều hơn rồi."

Hạ Nguyệt nghe xong cũng chột dạ, cười cười nói: "Cầu chúc cho mẹ con cô sẽ tìm lại được nhau."

"À, tuy đã trễ nhưng tôi vẫn muốn nói. Thật lòng xin lỗi các cậu.". Linh Như Hoa đột nhiên quay qua, nói với đám người Hạo Niên.

Nói xong lời cuối, cơ thể Linh Như Hoa bỗng giống như con búp bê bằng gỗ bắt đầu xuất hiện mấy vết nứt nhỏ.

Vết nứt nhanh chóng chạy lan ra khắp cơ thể, Hạ Nguyệt trông thấy cũng dần buông xuống cảnh giác trong lòng, tay mò lên rút con dao găm trên lồng ngực Linh Như Hoa xuống.

Con dao vừa rời khỏi cơ thể, cả người Linh Như Hoa ngã xuống sau đó đột nhiên bốc cháy ngay tại chỗ.

[NamxNam] Thế Giới Trong Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ