Anh Lực nhìn tôi chằm chằm phút chốc, rồi lại nhìn sang Triệu Nhị Hầu, nụ cười trên mặt dần biến mất, nếu trên khuôn mặt khẩu Phật tâm xà không mang ý cười thì vô cùng đáng sợ, ví dụ như lúc này. Tôi và Triệu Nhị Hầu đều có chút lo lắng thấp thỏm.
"Thật à?" Anh Lực thử thăm dò, "Gia Dương, em còn nhỏ, dù không nói dối thì hiện giờ tôi cũng sẽ không làm gì em. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ em."
Tôi tiếp tục giả ngu: "Cái gì? Vấn đề bạn gái còn có thể nói dối sao? Em thật sự có mà."
Nhìn thấy một đám người vây quanh chúng tôi như vậy, Chu Minh Khải đi thẳng tới và hỏi: ""Có chuyện gì thế?"
"Không sao không sao, gặp được người quen thôi." Tôi nói, "Anh Lực, đây là bạn học của em."
Anh Lực thấy Chu Minh Khải, cười một lúc lâu, hỏi: "Bạn học này, Gia Dương nói bạn gái em ấy rất xinh đẹp, là thật hay là em ấy khoác lác?"
Trong lòng tôi hoảng sợ, anh Lực đang lừa hắn. Chu Minh Khải và Triệu Nhị Hầu không giống nhau, Triệu Nhị Hầu hiểu biết đại khái sự việc nên có thể giúp tôi nói dối. Tôi vô cùng lo lắng Chu Minh Khải sẽ bán đứng tôi.
Chu Minh Khải mang ngữ điệu bình thản: "Giả, cũng chỉ bình thường thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ mãi không ra tại sao Chu Minh Khải sẽ hiểu tôi như thế.
Anh Lực nhìn tôi: "Hôm nào mời em và bạn gái đi ăn nhé. Em không thể từ chối tôi, tôi không thích bị người khác từ chối nhiều lần."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "không thích".
Tôi nghiến răng cười giả lả: "Được, không thành vấn đề."
Đoàn người anh Lực vừa rời đi là tôi suýt run chân ngã. Nói dối đúng là một việc tốn sức, tôi thật sự không có thiên phú này. Nào giống Chu Minh Khải chứ, cái ngữ khí kia thiếu chút nữa ngay cả tôi cũng tin.
Chu Minh Khải dường như không có hứng thú với chuyện đã xảy ra, thậm chí còn không hỏi tôi.
Cuối tuần kế tiếp, anh Lực thực sự gọi điện cho tôi yêu cầu tôi dẫn bạn gái đi ăn. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng hắn thật sự không đùa giỡn với tôi. Tôi cảm giác nếu mình không lấy ra được một người bạn gái, hắn có khả năng xử lý tôi tại chỗ luôn.
Tôi tìm đâu ra một bạn gái bây giờ?
Tôi sốt ruột đi quanh quanh như con kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng vẫn là Chu Minh Khải vừa đọc sách vừa thong thả nói: "Cậu thử xem xem có ai giúp cậu che đậy lời nói dối được."
Tôi tính toán trong lòng, "Lục Tư Nặc!"
Tôi ngồi xổm trước cửa nhà Lục Tư Nặc. Cô chỉ thích ru rú trong nhà, tôi gặp được cô cũng vì cô ra ngoài đổ rác, vừa xuống tầng đã bị tôi kéo lại.
Nghe tôi kể tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện xong, Lục Tư Nặc cau mày hỏi: "Cậu nói là, có đồng tính luyến ái nhớ thương cậu, nên cậu đã nói dối là cậu có bạn gái, muốn tớ đi giả làm bạn gái cậu?"
"Đúng thế." Tôi ném rác trong tay cô vào thùng và nói, "Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cậu là tốt nhất. Giúp tớ một chút thôi được không? Kẻ kia không phải là loại dễ chọc. Nếu đổi thành những người khác thì tớ đã đánh luôn một trận rồi. Nhưng tên đó là sát thần, tớ chỉ đành nói vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...