hiện tại 2

668 71 0
                                    

Khi Han Wangho nhận được thời gian địa điểm cuộc hẹn rồi mới ép mình nhấc mông ra khỏi giường. Phải cảm ơn những người đàn anh rất thích tụ tập, dẫu rằng họ đã không còn thi đấu chuyên nghiệp đã lâu, thậm chí quan hệ của mọi người hẳn nên phải dần xa cách mới đúng, nhưng trên thực tế, mọi người vẫn gặp nhau đều, chẳng sót buổi nào.

Bình minh vào khung giờ giữa trưa khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng ngại chuyện đã nhận lời mời rồi, Han Wangho phân vân mất nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi . . . Dù sao chỗ hẹn cũng cách nhà cậu không xa lắm, chỉ mất hai mươi phút đi bộ, cậu còn có thể nhân tiện mua chút nhu yếu phẩm trên đường đi.

Haizzzzz . . . Cậu thở dài, đáng lẽ phải đi mua từ hôm trở về rồi, cũng không biết hôm nay có kịp mua không.

Lúc cậu đến vẫn còn sớm, quán vẫn chưa bật điều hoà. Không khí có hơi ngột ngạt nên Han Wangho ra ngoài chào hỏi cho dễ thở.

Trời buổi chiều đột nhiên chuyển âm u, cậu nhìn chằm chằm vào phần mềm thời tiết trong điện thoại đổi thành có mưa đột ngột, thở dài.

Ngoài cái thây mình ra nay cậu mang độc mỗi cái túi đựng quà cho các anh. Bây giờ chỉ có thể mong lúc ăn cơm xong, tới khi cậu mua đồ xong rồi về nhà trời đừng có đổ mưa.

Lướt qua mấy video, rồi lại nhấn vô insta xem những người mình theo dõi có đăng bài mới gì hay không, chưa được bao lâu, cậu không ngờ người ấy lại đi tới chỗ mình.

Hôm nay Lee Sanghyeok không mặc áo khoác, vẫn là cái áo thun trắng và chiếc quần dài màu xám, trên người chỉ có độc một món đồ trang trí là cặp mắt kính và móc khoá chim cánh cụt treo trên ba lô đằng sau lưng. Nếu không phải là một người quen biết anh, thì chắc cũng chẳng nghĩ người đàn ông này đã ba mươi tuổi rồi đâu.

Han Wangho vốn định làm như không thấy, xoay người quay trở vào trong phòng. Đáng tiếc Lee Sanghyeok đã nhìn thấy cậu trước một bước, thậm chí còn rất chủ động vẫy tay.

Chẳng lẽ ảnh nghĩ rằng mình đang chờ ảnh thật hả . . . Trong đầu Han Wangho chợt nảy ra một ý nghĩ.

"Hôm nay em có khoẻ không?" Lee Sanghyeok đến gần, trong giọng nói thế mà lại ẩn chứa sự quan tâm.

"Gì, gì cơ ạ?" Han Wangho sửng sốt.

"Hôm nay em thấy thế nào? Anh thấy mặt em hơi tái rồi đó." Lee Sanghyeok cho là cậu không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa.

"Dạ? Khá tốt ạ . . ."

Han Wangho còn chưa kịp suy nghĩ gì đã buộc miệng trả lời. Cậu chớp chớp mắt, tỏ ý chưa hiểu lời của anh lắm.

Cái quái gì vậy, sao lâu ngày không gặp đã mở miệng ra đã hỏi người ta có khoẻ không vậy . . . Không phải, sao ảnh lại mở đầu bằng câu này?

Han Wangho còn tưởng bản thân mình đang nghe lầm, sửng sốt hồi lâu, phản ứng đầu tiên là có phải trên mạng đang có trào lưu bắt chuyện hỏi thăm một cách kỳ lạ như thế hả, mãi cho tới khi anh nói thêm vài câu cậu mới hiểu rõ

"Ý anh là, không phải hôm nay là ngày em uống thứ đó hả?" Lee Sanghyeok xoa mũi, bất giác nhận ra mối quan hệ của hai người không còn giống như trước kia nữa, hơi ngượng ngùng, cũng sợ bản thân đã nhớ nhầm ngày, giọng nói có vẻ chần chừ, " . . . Hẳn là hôm nay rồi."

Han Wangho ngẩn ra.

Hai người bọn họ đã gần ba năm chưa gặp nhau, hồi xưa chưa từng kể rõ chuyện ấy với anh, sao Lee Sanghyeok lại có thể nhớ rõ như vậy chứ.

Bữa nhậu trôi qua gần quá nửa, khuôn mặt vốn tái nhợt của Han Wangho đã bị rượu trắng làm đỏ hết lên. Cậu lười biếng dựa vào thành ghế, nghiêng ngả như sắp gục tới nơi, mơ màng nhìn mọi người.

Đĩa trên bàn đầy ắp đồ ăn, tối nay Lee Sanghyeok chủ động bao cả đám nên tất cả đã chọn loại thịt đắt tiền.

Cho đến khi mì lạnh được bưng lên cậu mới lấy lại thần ăn được non nửa chén, đồ cần tặng đều đã tặng cả rồi, Han Wangho còn cẩn thận tới mức chọn quà riêng cho cả những người đã có con, ngoại trừ người bên cạnh không nhận được sự "quan tâm" ấy, tối nay cậu thật sự xứng với hai từ "chu đáo", "tận tâm".

Khi cả bọn ra khỏi quán mới phát hiện bên ngoài đang mưa.

Mấy người lái xe tới, thật trùng hợp lại không tiện đường với cậu, mà người duy nhất cùng đường với cậu đang đứng che ô kia, Han Wangho tuyệt đối không muốn đi với anh chút nào cả.

Mưa cũng không lớn lắm, đáng tiếc xung quanh lại chẳng có cái cửa hàng tiện lợi nào để cậu chạy qua mua đồ cả, cuối cùng Han Wangho đành chờ tới khi mưa tạnh rồi mới về.

"Mọi người cứ đi trước đi, em chờ lát nữa mới về . . ."

Cậu còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Aiya dù sao hai người cũng đi cùng một hướng, về cùng một đường mà đúng không, hay là Sanghyeok cậu đưa Wangho về nhé, nào tới nhà nhớ báo trong nhóm đấy."

Những người anh em chẳng rõ là không nhìn ra bầu không khí xấu hổ giữa hai người họ, hay là do đã quá hiểu tính cách của bạn mình, đồng tâm hiệp lực thuyết phục họ nên về cùng nhau, thậm chí còn tự rút lui, chừa cho họ một không gian riêng.

Khoảng cách đột nhiên được kéo gần lại, thậm chí cậu còn có thể nghe rõ tiếng Lee Sanghyeok hít thở. Khoé miệng Han Wangho run run, chẳng dám ngó nghiêng, ngoại trừ nụ cười trừ trên gương mặt muốn mở lời từ chối lần nữa, ai ngờ Lee Sanghyeok hôm nay lại ngoan ngoãn phối hợp như thế.

"Đi thôi."

Lee Sanghyeok bung dù, bước hai bước xuống cầu thang, quay đầu lại nhìn cậu.

[Edit/Fakenut] 7:00 Khoảng cách ba độ - Diana YuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ