Những phi tần khác lập tức sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, có người còn thét chói tai, mà Tô Lam Quỳnh thì lại như rơi vào hầm băng, giây phút này, nàng đã hiểu, cái bẫy này, nàng không thể không bước vào rồi.
Lưu Đức dập đầu liên tục: "Di phi nương nương thật sự đã sai khiến nô tài hạ độc vào tôm của Tường Tiệp dư, nô tài xin lấy cái chết để chứng minh những gì nô tài nói là sự thật!"
Nói rồi định chạy đến đập đầu vào cột.
Có Kiều Nhu, các nội giám đã kịp thời ngăn Lưu Đức lại trước khi hắn ta tự sát, nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng có đủ, Tô Lam Quỳnh đã không còn cách nào có thể thoát tội.
Thái hậu nhìn Tô Lam Quỳnh với ánh mắt lạnh lẽo: "Mưu hại con vua, còn là đứa bé đầu tiên của Hoàng đế, tội nặng bực này, nhất định phải trị tội để răn đe chúng phi. Khiến cho từng người ở đây biết rõ, huyết mạch Hoàng thất không phải là công cụ để các ngươi tranh sủng, càng không phải mục tiêu để các ngươi nhằm vào!"
Giọng nói Thái hậu như tiếng chuông nặng nề gõ vào lòng từng người ở đây, chúng phi tần kể cả Hoàng hậu đều vội vàng quỳ xuống, trăm miệng một lời nói: "Chúng thần thiếp không dám, khẩn xin Thái hậu bớt giận!"
Thái hậu quay sang nhìn Hoàng đế: "Hoàng đế thấy sao?"
Biết Thái hậu đang muốn hắn đưa ra quyết định, Hoàng đế quay đầu nhìn Tô Lam Quỳnh.
Nàng quỳ dưới đất, trên gương mặt là sự tĩnh lặng đến bất ngờ, có hoang mang, có phẫn hận, có oan ức, nhưng cũng không hề khóc nháo xin tha. Sống lưng nàng thẳng tắp, giống như khí tiết và kiêu ngạo của Tô gia, quyết không để bản thân phải khuất phục.
Thấy Hoàng đế nhìn mình, nàng cung kính dập đầu: "Thiếp thân bị oan, khẩn cầu Thánh thượng giúp thiếp thân rửa sạch oan khuất, trả lại trong sạch cho thiếp thân!"
Theo luật pháp Tuyên Ninh, hãm hại phi tần, đầu độc con vua, là tội cực nặng, bản thân phải bị ban chết, thậm chí phụ mẫu của người đó cũng bị phạt nặng. Nhẹ thì phạt bổng lộc đóng cửa ăn năn, nặng thì phế làm thường dân, cho nên hắn không tin Tô Lam Quỳnh sẽ làm thế. Hắn đau lòng cho đứa con chưa ra đời của hắn là thật, nhưng tin tưởng nàng không hại con hắn cũng là thật.
Hoàng đế nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng dáng một nội giám thấp thoáng, bèn nói: "Di phi Tô thị, hãm..."
Tiếng nội giám lanh lảnh vang lên: "Thái hoàng Thái hậu giá đáo!"
Những người trong phòng đứng lên, lại nhanh chóng quỳ bái.
Thái hoàng Thái hậu vừa vào cửa đã muốn quỳ xuống: "Ai gia đến tuổi này chỉ có một đứa cháu gái, Hoàng đế, ai gia khẩn xin Hoàng đế không ban tội chết cho Lam Quỳnh!"
Thái hoàng Thái hậu là tổ mẫu của Hoàng đế, Hoàng đế sao gánh nổi một cái quỳ này, hắn vội vàng đỡ Thái hoàng Thái hậu dậy, dắt bà đi đến ngồi chỗ mình từng ngồi, hắn nói: "Tổ mẫu yên tâm, phụ hoàng vừa mãn tang, tôn nhi cũng không muốn lúc này lại gây ra sát nghiệt! Hơn thế nữa, Tô gia tận trung mấy đời, cho dù tôn nhi có muốn xử tội Tô thị, cũng sẽ nể mặt người đã cống hiến hết mình cho đất nước như Tô thái phó và Tô tham tri."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Một Giấc Mơ Thu - Tây Qua Hảo Điềm
FantasyTên truyện: Một Giấc Mơ Thu Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (#AnNhi848) Thể loại: nam x nữ, cung đấu, từ tình bạn sang tình yêu, ngược trước ngọt sau, mưa dầm thấm lâu, HE. Nhân vật chính: Tô Lam Quỳnh Đánh giá độ tuổi: T Độ dài: đang cập nhật Tình trạn...