Yang Dongsik thường nghe mẹ bảo người tính không bằng trời tính, tuy nhiên cậu lại chẳng hề tin.
Nhưng giờ thì cậu tin rồi.
Ngay ngày hôm sau, giảng viên phụ trách thông báo Yang Dongsik và Mujin cùng là trợ giảng hỗ trợ các hoạt động văn hoá. Điều này cũng có nghĩa là Yang Dongsik không cần phải tốn công bày binh bố trận, không cần tốn công tính kế anh hùng cứu mĩ nhân làm gì, vì kiểu gì sau này cả hai cũng có cơ hội làm việc chung với nhau.
Giảng viên môn Đông Á học thông báo thông tin với cả lớp, sau đó Mujin bước xuống khỏi bục giảng, ngồi bên cạnh Yang Dongsik. Yang Dongsik thầm nghiến răng, khỉ thật, rõ ràng là cậu ta cố ý.
Mujin kéo ghế rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Yang Dongsik.
"Chào bạn học Yang Dongsik. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ. Rất hân hạnh được gặp lại cậu lần nữa.""Cậu đã biết từ đầu rồi đúng không?", Yang Dongsik bực đến mức không nói nên lời, còn Mujin thì cứ chớp mắt giả vờ mình vô tội, lại còn kèm một tiếng hả.
"Biết chuyện gì cơ?"
Yang Dongsik thừa nhận người này rất giỏi giả vờ, nhất là giả vờ ngây thơ.
"Chuyện chúng ta sẽ còn gặp nhau ấy", Yang Dongsik trả lời, và đáp lại cậu là một cái nhún vai.
"Cậu cũng không hỏi mà", Mujin nở một nụ cười công nghiệp, sau đó mở balo và lấy ra một cái bánh wagashi đưa cho Yang Dongsik, "Đây là bánh gia truyền nhà tôi, tặng cậu."
Yang Dongsik nhìn cái bánh nếp momiji được tạo hình cầu kì giống hệt một chiếc lá phong thu nhỏ trong tay, màu vàng nâu óng đẹp mắt được tạo nên từ kiều mạch và gạo nếp, những nếp lá cũng được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ. Cậu cẩn thận gỡ miếng giấy gói bánh, cắn một miếng bánh. Vị bánh kiều mạch gạo nếp và nhân đậu đỏ nghiền nhuyễn ngọt ngào hoà quyện trong khoang miệng, làm dịu đi tâm tình đang cay cú của Yang Dongsik.
"Coi như nể tình cái bánh ngon, tôi tạm tha cho cậu", Yang Dongsik hừ một cái, tiếp tục ghi chép, còn Mujin nghiêng đầu híp mắt cười, sau đó cũng lấy sách vở và laptop ra để ghi chú.
Vì Mujin đã hứa sẽ dẫn Yang Dongsik đi tham quan trường một lần nữa, vậy nên sau giờ học, cả hai nhàn nhã rảo bước trên sân trường. Trường học sau giờ học vẫn rất nhộn nhịp, các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, đặc biệt là các câu lạc bộ thể thao và văn nghệ. Cả hai đi bộ dưới những vòm lá phong, màu đỏ và vàng xen kẽ nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp.
"Vậy ra cậu luôn giải quyết theo kiểu xong là hết à?", Yang Dongsik nghe Mujin kể chuyện thì bật cười nhìn cậu, "Thế nhưng tôi thì lại không như thế. Phải giải quyết cả các vấn đề phía sau mới được."
"Thế nên cậu mới đòi tìm tôi để giải quyết sau khi tôi đi đấy à?", Mujin cũng bật cười, bông đùa mà hỏi, "Lỡ như hôm qua tôi không đến thì sao, cậu thực sự định đợi đến sáng à?"
"Cậu có ý định không đến à?", Yang Dongsik hỏi.
"Thú thật là tôi cũng định không đến, nhưng tôi nghĩ nếu đến thì cũng rất vui", Mujin híp mắt cười trêu chọc Yang Dongsik.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KINGDOM] Đám cưới của hồ ly [Louis x Mujin]
FanfictionCảnh báo 🔞 Fic lên ngẫu hứng không biết ngày nào có chap tiếp theo.