Chương 299: Ta sẽ đặt cược vào cậu (1)

843 106 54
                                    

(Vì chưa rõ ngữ cảnh của tên chương nên tui sẽ chỉnh ngôi xưng sau nha)

Clopeh đỡ lấy cơ thể của Cale khi anh ngất đi và ngã về phía trước.
Khuôn mặt anh đang tái nhợt đến mức không còn có thể nhợt nhạt hơn được nữa.
Dòng máu đỏ sẫm vẫn chảy ra từ khóe miệng ngay cả khi anh ấy đã bất tỉnh.
Cơ thể mềm nhũn không còn ý thức.

"Chuyện này là sao-"

Trưởng Lão lắp bắp đến gần và run rẩy khi nhìn Clopeh, người vừa ngẩng đầu lên trước giọng nói của ông.

'Ánh mắt-, gì thế này-'

Khuôn mặt nhuốm đầy máu đỏ từ Cale của Clopeh không có một biểu cảm nào.
Bởi vì tóc hắn màu trắng, nên vết máu đỏ sậm kia trông càng đặc biệt rõ ràng hơn.
Và đôi mắt đó, thật sự kỳ lạ.
Thành thật mà nói, cảm giác giống như một kẻ điên vậy.
Sự minh mẫn có được qua hàng trăm năm sống đã phát đi một lời cảnh báo trong đầu của Elf lớn tuổi này.
Kẻ đó, hiện tại rất nguy hiểm.

Cười.

Nhưng rồi, kẻ đó lại khẽ mỉm cười.
Và mở miệng.

"Tôi không thể để cho chủ nhân của mình ở đây như thế này được, phải không ạ?"

Đôi mắt hắn ta hướng chính xác vào Rồng Đệ Tam Tinh Tú Exion đang đến gần, thông qua vai Trưởng Lão.

"......."

Exion nhìn Cale mà không nói lời nào.
Sau đó, ánh mắt hắn rời khỏi Cale và hướng về phía Cây Thế Giới.
Cái cây ấy vẫn đang đứng vững với những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng hiện lên nét cảm thán.

"Quản gia, chuẩn bị phòng."
"Dạ."

Quản gia hơi cúi đầu và nói với Clopeh.

"Tôi sẽ dẫn đường ạ."

Clopeh cõng Cale lên lưng với sự giúp đỡ của quản gia.
Lưng hắn nhanh chóng ướt đẫm.
Máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng Cale.
Quản gia vội vàng dẫn đầu khi nhìn thấy điều đó.
Clopeh đi theo sau và thoáng dừng lại.
Thế rồi nhìn xung quanh.
Hắn mở miệng trong khi đón nhận tất cả ánh mắt đang hướng về mình, không, hướng về Cale.

"Khi chủ nhân của tôi tỉnh dậy, xin hãy đem đến tất cả những thứ mà Người muốn."

Exion, Trưởng Lão, Elza, Đại Giám Mục.
Phải đến lúc đó, bọn họ mới nhìn về phía Clopeh.
Clopeh mỉm cười với vết máu khô vẫn chưa được lau đi.

"Không gì có thể ngu ngốc hơn việc, nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng kỳ diệu vừa rồi."

Dứt lời, Clopeh bước đi.
Và nhẹ nhàng thì thầm.

"Sự hy sinh của anh hùng. Đó không phải huyền thoại, mà là bi kịch."

Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa kỳ lạ trong mắt Clopeh, quản gia vô thức quay lưng lại và vội vã bước đi.
Sau đó, quản gia và Clopeh rời đi. Những người đang nhìn tấm lưng rũ xuống của Cale không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy cho đến khi anh biến mất khỏi cánh cửa khu vườn.

"Hô."

Người phá vỡ sự im lặng chính là Đại Giám Mục.
Hắn ta thốt lên một tiếng không biết là cảm thán hay thở dài và ngay lập tức nhận ra mình cần phải làm gì.

(Phần 2) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước (TCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ