Chap 2

151 19 2
                                    

Năm năm trước, tại bệnh viện ANP ở New York, Trịnh Đan Ny đã chọc hút hơn chục quả trứng ở đó, cuối cùng chỉ còn lại 8 phôi, một trong những phôi cao cấp nhất đã được cấy vào tử cung của cô sau ba tháng được nuôi bên ngoài, từ đó ở bên trong phát triển.

Phôi thai đó chính là Trịnh An Ca bây giờ.

Trịnh An Ca không phải là tiểu tiên nữ hạ phàm, cô nhóc là do Trịnh Đan Ny sinh nặng đẻ đau mà có, còn thiếu chút nữa lấy đi mạng sống của mẹ cô bé, nghẹn đắng nuốt ngàn cay mà sinh ra.

Trịnh Đan Ny bắt tay với Trần Kha, bàn tay mảnh khảnh không có hơi ấm, sau đó trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ. Cô rõ ràng không biết Trần Kha, nhưng khuôn mặt của cô ấy... sao nhìn quen quá vậy?

"Mẹ, nhanh mở cửa đi, con muốn chơi game."

Trịnh An Ca nhốn nháo vỗ cửa, ngẩng mặt nhìn mẹ.

"A, ngay đây." Trịnh Đan Ny nhìn An Ca một cái, vội vàng cúi đầu tìm chìa khóa.

Vừa móc chìa khóa xong, Trịnh Đan Ny tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại gặp phải khuôn mặt Trần Kha.

"Cô không sao chứ?" Trần Kha nhận thấy cô có gì đó kỳ lạ, cảm thấy bản thân đột ngột đến cũng quá tuỳ tiện, nên từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

"Không sao, không sao." Trịnh Đan Ny vừa nhận lấy vừa mở cửa thì thâm dòng chữ trên tấm thẻ, "Trần Kha, CEO của Tập đoàn Trần Thị..."

Cô nhớ cô đã nhìn thấy cái tên này trên trang tin tức hiện ra khi máy tính được bật lên, người này là một doanh nhân nổi tiếng.

Cánh cửa mở ra, Trịnh An Ca đẩy cửa rồi đá văng đôi giày da ra, vội vàng nhảy lên ghế sofa, vứt con gấu George mà mình không thích, cầm iPad lên và chọc vào màn hình.

Trịnh Đan Ny không biết nên chiêu đãi vị Trần tống tự dưng đến nơi này như thế nào, nhưng để người ta đứng ở cửa thì cũng không lịch sự cho lắm, cô do dự: "Hay là...."

"Tôi có thể vào được không?" Trần Kha bình tĩnh tự nhiên hỏi.

Trịnh Đan Ny vội vàng nghiêng người nhường chỗ cho đối phương tiến vào: "Mời vào." Rõ ràng đây là nhà riêng của cô nhưng mà cô lại cảm thấy bị gò bó.

Trịnh Đan Ny đi vào rót nước cho Trần Kha, liếc mắt nhìn cô ấy cởi giày cao gót, vì ở nhà hầu như không có khách nên trên giá giày cũng không có dép dành cho khách nên cô ấy đi chân trần đi vào, đến chỗ Trịnh An Ca thì ngồi xuống cạnh đó.

"Cô là bạn của mẹ cháu sao ạ?" Trịnh An Ca liên tục dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình lướt trên màn hình Ipad, cô bé đang chơi một trò chơi nấu ăn mới tải xuống. Mẹ chỉ được phép chơi một giờ mỗi ngày nên cô bé phải tranh thủ thời gian mà chơi, nói chuyện với người ta nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ipad.

"Không phải." Trần Kha nói, từ trong túi tìm ra một xấp giấy, toàn viết bằng tiếng Anh.

"Cô hỏi tôi có đến ANP không để làm gì?" Trịnh Đan Ny đưa ly nước, Trần Kha nhận lấy không uống, nói cảm ơn rồi đặt lên bàn.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ