Vì anh là ánh sáng tôi khao khát,
Là tình cảm vẫn thầm kín trong tôi.
--
Khi cậu lên năm hai, lúc ấy cũng chẳng còn tiếp xúc quá nhiều với hắn nữa. Tình cảm cũng đã mập mờ thổ lộ, ngại ngùng bây giờ chẳng còn là vấn đề giữa họ. Winny vẫn luôn né tránh cậu, hầu như là chẳng muốn tiếp xúc. Có lẽ hắn không nghĩ đến việc này nên nhất thời không chấp nhận được sự thật có một chàng trai đem lòng yêu mình tận mười năm.
Có lần hắn gọi điện cho cậu. Đêm ấy là giáng sinh, nhưng không khí trong nhà Satang lại ảm đạm đến lạ. Vì giờ đây nhịp thở của cậu cũng đã bị chi phối bởi giọng nói của người ở đầu dây bên kia. Hơi thở của hắn rất đều đặn, nhưng cậu đoán được có vẻ hắn đang say. Cậu cất tiếng:
"Có chuyện gì sao anh?"
Đáp lại cậu là một khoảng lặng, sau hồi lâu cậu lại cất tiếng:
"Anh không nói gì thế em tắt máy nhé?"
Dù có chút không đành lòng nhưng nếu trạng thái này vẫn giữ nguyên thì có lẽ cậu sẽ tắt máy để hắn dễ dàng vào giấc hơn.
"Vì sao..."
"Anh chịu nói chuyện rồi đó hả? Nãy giờ cứ tưởng ma ghẹo ấy."
"Vì sao em lại thích tôi... nhiều đến vậy."
"Sao anh biết, em thích anh nhiều? Có tự tin thái quá không thế?" - Cậu có chút buồn cười vì cách xưng hô của hắn, và cả câu hỏi ngô nghê kia nữa nên muốn nói vài lời đùa giỡn.
"Ý tôi là mười năm qua. Sao lại thích tôi lâu đến vậy, tôi nghĩ em đã điều tra cả rồi. Tôi tệ bạc như thế, chơi đùa với tình cảm những người khác như thế..." - Cậu cười thành tiếng luôn rồi. Khía cạnh này cậu chưa lần nào chứng kiến, nay lại được tận tai nghe thế này cũng xem là quá kích thích đi.
"Đúng rồi, anh thay người yêu nhiều vô kể. Anh tệ, tính tình lại thất thường. Chiều theo anh, em e là mình cũng chẳng làm nỗi. Nhưng trái tim em thì rộng lượng hơn nhiều. Tệ bạc thì thay đổi tốt hơn là được rồi, em cho anh thời gian. Còn trêu đùa tình cảm của người khác thì em sẽ thay họ trừng trị cái tính này của anh. Trái tim em, thật ra rộng lượng lắm." - Cậu đặc biệt nhắc lại câu này, chỉ mong nó sẽ đi vào tiềm thức của hắn, để hắn nhớ ra mỗi khi nhìn thấy cậu.
Bị nói cho không có đường bật lại nhất thời hắn không biết phải trả lời sao, chỉ thủ thỉ rằng mình buồn ngủ và tự động tắt máy. Cuộc trò chuyện không ngắn cũng chẳng dài đã khiến cậu phần nào vui vẻ hơn. Hiếm khi hắn tìm đến cậu, lại còn là giữa trời khuya thế này. Lòng cậu khi ấy lại le lói một tia hy vọng. Cậu biết rõ, hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Thực sự là người rất chu toàn trong mọi việc, hắn giỏi nhưng không lần nào kiêu ngạo trước người khác. Cậu thích hắn cũng một phần là vì điều này.
Ai khi tiếp xúc với hắn đều cho là hắn có phần khô khan do tính tình không thuận với họ. Năm nhất khi biết hắn là đàn anh dẫn dắt mình, Satang cũng có phần lo sợ nhưng tò mò vẫn chiếm nhiều yếu tố hơn. Cậu thích hắn nhiều đến thế, điều này chẳng khác nào ông trời ban cho cậu một cơ hội cả. Tuy muốn chấm dứt tình cảm ấy từ thời trung học, nhưng tình cảm thì làm sao nói trước được điều gì.
Nhờ hắn mà cậu lúc nào cũng cố gắng muốn vươn lên thành mầm cây cao, nhờ hắn mà cậu muốn một lần vắt kiệt sức mình để đuổi theo một tia sáng, nhờ hắn mà cậu muốn biến mình thành kì tích để không ai nhìn vào thấy cả hai người không xứng khi đứng cạnh nhau. Mọi thứ tốt nhất cậu đạt được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ hắn.
Cũng vì lẽ đó mà khoảng thời gian qua, chưa khi nào cậu ngừng bước, chỉ có mỗi ngày thích hắn nhiều hơn, muốn bản thân nổ lực nhiều hơn để sánh vai cùng hắn. Chờ ngày Winny công nhận sự tồn tại của cậu, nhất định cậu sẽ ôm hắn thật chặt trong vòng tay, và cả hôn thật lâu vào gò má bánh bao ấy.
<cont>