"Tôi muốn ngồi dưới gốc anh đào đón gió xuân"

772 44 2
                                    

Từ bao giờ nhỉ? Hắn không thôi được cảm xúc hào hứng này...chỉ vài tiếng trước, Sakura đã tìm đến hắn và nhờ một việc quan trọng. Togame không ngờ đến việc hai người lại gặp nhau nhanh đến thế, kể từ lúc Umemiya đồng ý kết thân với Shishitouren, hắn vẫn khó tin được việc cả hai băng đã là bạn, mọi việc diễn ra quá tốt đẹp tưởng chừng nó như một giấc mơ, một giấc mơ đầy cảm động.

Khi biết được mục đích của Sakura đến gặp mình là nhờ mượn sức mạnh cho trận chiến sắp tới, lời đề nghị ấy như đánh tan những suy nghĩ trước đây của hắn. Hắn thật sự rất khâm phục Sakura, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng ý chí lại không hề tầm thường, nhờ đó mà Shishitouren như được lột xác

"Cảm ơn em, Sakura"

Hắn lầm bầm thứ gì đó rồi cười vui vẻ, ngửa cổ lên nhìn ánh dương đang sưởi ấm cho con hổ đang oằn mình sau những năm tháng u tối. Nhưng hắn đâu biết, những hành động ngớ ngẩn vừa rồi đã được toàn bộ thành viên chứng kiến.

"Này này, mọi người có thấy Togame có gì đó khác không?"

"Tao thấy Togame sau khi nói chuyện với Sakura, cười nhiều hơn đó"

"Suỵt nói bé thôi, mày muốn ăn đấm à?"

Hắn không mấy để tâm đến những gì họ bàn tán, điều hắn chú ý hơn là mọi người trong băng bắt đầu cười nhiều hơn, những câu đùa vui khiến cho cuộc trò chuyện vui vẻ hơn trước. Nhưng vấn đề hắn bận tâm hơn cả là cuộc chiến lớn mà Sakura nói, liệu đối thủ mạnh đến mức nào mà em ấy mới cần sự giúp đỡ từ Shishitouren, và cả...Fuurin bị phá hủy? Không, hắn không hề muốn chuyện này sảy ra, hắn không muốn nhìn thấy Sakura buồn khi nơi em ấy lựa chọn bị tàn phá. Cuộc chiến này, hắn phải dốc toàn lực...

Đêm hôm đó, hắn tức tốc chạy đến cây cầu khi nghe tin phía địch có số lượng áp đảo và có nguy cơ thất thủ. Giữa đám lộn xộn ấy, hắn nhận ra người cậu lo lắng đang bị một tên xách cổ lên, tình hình có vẻ không khả quan mấy. Hắn tức giận tung một cước muốn đá bay hắn, khi xác định được Sakura vẫn ổn, trong lòng an tâm phần nào, lần này cũng gọi là đến kịp lúc.

Kẻ thù lần này của hắn có vẻ ngạo mạn, còn gọi em ấy là "thằng nhãi" và tất nhiên điều này khiến hắn không hề vui, người mà hắn ngưỡng mộ tên là Sakura, Haruka Sakura. Cái tên này hắn có thể gọi cả ngày cũng được, nói sao nhỉ? Khi nói đến, hắn có thể liên tưởng đến cơn gió mùa xuân đang chơi đùa với cây anh đào trên một ngọn đồi có thảm cỏ xanh mướt.

Trong trận chiến, hắn không ngừng tưởng tượng đến khung cảnh ấy và bất giác luyên thuyên về người ấy, Sakura Sakura Sakura... Dường như hắn vô tình bày tỏ sự mến mộ của bản thân dành cho em ấy cho người khác nhiều quá rồi. Cũng thật may khi kẻ địch đã ngất trước khi nghe được hết câu chuyện tuyệt vời này.

Nhìn số lượng kẻ địch ngày càng tăng, hắn lo lắng nếu ở công viên có nhiều kẻ mạnh hơn ở đây thì Sakura sẽ xoay sở như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn không ngần ngại dốc hết lực mở gạt hết kẻ địch sang hai bên cầu, dồn chúng nhảy xuống sông khá nhiều. Một mình đấu lại với nhóm đông ở bên kia cây cầu, điều này khiến cho Fuurin tự hỏi vì điều gì mà hắn lại hăng hái đến mức thế.

Hoa Anh Đào Trên Vai (Fanfic TogaSaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ