11.

545 43 2
                                    

Ngọc Quý dường như chẳng thể thức dậy nổi sau đêm qua, đêm qua là một đêm mệt mỏi nhất đối với em từ trước đến nay, mọi cảm xúc lẫn lộn, em suy nghĩ về việc có nên tiếp tục đồng hành cùng với SGP sau mùa giải này nữa không và suy nghĩ về những lời Lai Bâng đã nói, nếu ở lại em chắc chắn sẽ phải chịu những lời chửi mắng từ những người ngoài kia nhưng nếu rời đi và bỏ lại Lai Bâng ở đây em cũng không nỡ và cả những thành viên khác nữa họ sẽ nghĩ thế nào khi em rời đi, Ngọc Quý xem tất cả mọi người ở đây như gia đình của mình vậy, rời đi không được ở lại cũng không xong

" Quý dậy rồi hả em, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng nè, anh mua đồ ăn cho em ở dưới rồi " Lai Bâng định lên gọi em dậy nhưng khi lên đến phòng hắn đã thấy em mở mắt nằm trên giường

" Ừ thầy biết rồi, chút mấy giờ đi đánh "

" 18h, 18h30 gì đó lên 19h đánh, khóc quá quên luôn lịch thi đấu rồi hả cục cưng " Lai Bâng nựng nựng mặt em trêu

" Cúc, mà em ăn gì chưa vậy "

" Anh chưa, đợi em dậy ăn chung á, vô đánh răng gì đi rồi xuống ăn với anh nè "

" Dậy hồi nào sao không ăn đi trời đợi thầy chi "

" Anh mới dậy nãy à, đợi em ăn chung cho vui ăn một mình anh buồn lắm "

" Xàm nữa, vậy đợi thêm chút nữa đi, vô đánh răng cái ra liền "

Nói xong Ngọc Quý liền bật dậy đi vào nhà vệ sinh còn Lai Bâng thì ngồi ở giường đợi em, tối qua Ngọc Quý của hắn khóc rất lâu, em khóc nhiều đến mức làm hắn sốt cả ruột, Lai Bâng có dỗ em đến cỡ nào em cũng không thể ngừng khóc được vậy nên hắn chỉ biết ôm em và an ủi rằng hẳn ở đây, hắn sẽ luôn ở bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra. Lai Bâng biết người hắn yêu đã phải chịu nhiều áp lực khi đánh ở vị trí đường tà thần cho Saigon Phantom, trong cái giới này chẳng game thủ nào được yêu mến 100% cả, sẽ có người thích và không thích, nếu họ thích họ sẽ tâng bốc người đó lên tận trời mây và ngược lại nếu không thích thì dù cho game thủ đó có làm tốt hay không tốt họ đều sẽ tìm ra cái gì đó để chửi để mắng nhưng Lai Bâng vẫn không hiểu tại sao Ngọc Quý lại bị nhắm đến nhiều như vậy, chấp nhận là em có những lúc xử lý không hay nhưng sau những pha đó em đều sẽ rút ra bài học và không bao giờ tái phạm nó nữa, Ngọc Quý của hắn đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng em phù hợp với vị trí đường tà thần của SGP nhưng những người ngoài kia họ chẳng bao giờ nhìn vào sự cố gắng của em, nếu đặt hắn vào vị trí của Ngọc Quý hắn cũng sẽ combat mõm với tụi nó thôi vì ai cũng có giới hạn mà, hắn không nói là người yêu hắn đúng nhưng con giun xéo lắm cũng quằn huống chi cục cưng của hắn là người nóng tính nữa, chọc cái mỏ của em thì chỉ có chết thôi nhưng mà chuyện cũng đã lỡ rồi vậy nên bây giờ cần chờ đợi xem bên Garena sẽ giải quyết ra sao và Lai Bâng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để em bị ban hay out team đâu hắn thề đấy

" Lai Bánh, Lai Bánhhhhhhhhh, điếc hay gì mà kêu nãy giờ không nghe vậy " Ngọc Quý vỗ vỗ vào mặt người đang ngồi ngơ ra trên giường

" Sao sao kêu anh gì cục cưng, em xong chưa xuống ăn nè "

" Thầy kêu lấy dùm thầy cái khăn lau mặt mà đứng trong đó kêu nửa tiếng đồng hồ không nghe trả lời gì hết, nghĩ về đứa nào mà thầy kêu không nghe khai liền "

" Anh có nghĩ về đứa nào đâu, anh nghĩ về em hôm qua thôi, rồi em có khăn lau mặt chưa anh lấy cho nè "

" Thấy trên tay thầy cầm gì không, hôm qua thầy mít ướt lắm quên đi, xuống ăn nè "

" Dễ thương mà Quý, lần nào em khóc cũng làm anh rạo rực hết á "

" Đụ má gớm quá Bánh nín họng dùm, đi xuống lẹ nè "

Ngọc Quý mở cửa phòng ra và đẩy hắn đi xuống nhà, Lai Bâng thì cười thích thú vì chọc được em người yêu, cả 2 xuống nhà bếp và vẫn như mọi lần Lai Bâng vẫn chuẩn bị cho em một phần đồ ăn đầy ụ, Ngọc Quý chán nản nhìn hắn

" Ăn đi Quý không có bỏ bớt ra đâu đừng có nhìn anh "

" Quá mệtttttttt " Em thở dài nói

" Ủa Quý nay nhìn tươi dữ ha, chút vô phòng chiến thuật chấp tay xin lỗi đi có khi được tha thứ không bị phạt đó Quý " Phúc Lương đi xuống lấy nước uống sẵn tiện chọc em một chút

" Thầy quỳ lạy mày á Cá, đi chỗ khác chơi nha " Em dơ ngón giữa đưa ra trước mặt Phúc Lương

" Nói thiệt mà, nghe lời tui đi thấy cũng ok lắm đó " Phúc Lương nói xong liền chạy đi

" Má thằng Cá này giỡn mặt thiệt à mà Cá nó nhỏ tuổi hơn thầy mà nó không bao giờ kêu thầy bằng anh hết còn em thì nó kêu bằng anh là sao Bánh đụ má gì kì vậy, em dạy hư nó hả " Ngọc Quý quay sang nhìn Lai Bâng nói

" Ê anh không biết gì à nha, chắc nó thấy em trẻ trâu quá nên nó không kêu em bằng anh thôi Quý "

" Vãi lồn trẻ trâu là trẻ trâu sao à còn thằng Đạt nữa, nó cũng đéo kêu thầy là anh luôn nó kêu thầy Quý Quý không à, riết cái nhà này không có phép tắt, không có biết trên biết dưới gì hết á trời "

" Thôi đừng nóng, để có gì anh kêu tụi nó sửa ha, ăn đi cục cưng "

Lai Bâng nhìn Ngọc Quý cười yêu chiều, tụi nhỏ kia không kêu cục cưng của hắn bằng anh cũng đúng thôi vì trông em dễ thương thế này cơ mà, em còn là người bé tí nhất trong hội nữa, đáng yêu thế thì ai biết là anh được nhưng mà nếu Ngọc Quý đã nói vậy thì chắc hắn phải làm việc tư tưởng lại với mấy đứa nhóc kia thôi chứ không em sẽ nhai hoài luôn cho coi.

Bâng Quý - Redamancy 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ