Đau
Chỉ Có Máu, Nước Mắt Và Cái Chết
Xin Đừng Bàn Luận Vì Sao Họ Lại Làm Vậy
Vì Người Chết Sẽ Mãi Im Lặng
______________________________
Russian Empire nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm ngâm rồi cười, cứ như khổ tâm đến mức muốn khóc cũng không khóc ra được. Weimar lặng thinh tựa vào vai lão, bên trong đôi mắt đỏ nhạt có những nổi niềm chất chứa. Bàn tay của RE vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ đang gối đầu lên đùi lão- Việt Nam Cộng Hoà đã khóc một lúc lâu, đã thiếp đi từ lúc nào.
Hướng ánh mắt đến người ngồi đối diện, China đặt nhẹ li nước xuống bàn nhưng giữa không gian lặng ngắt này, tiếng động đó thật chói tai. Nụ cười dịu dàng của Russian vẫn ở đó, lão nói.
" Hát đi China... Hát đi... Con chỉ còn lần này và 1 lần nữa để hát thôi đó..."- Russian Empire
Lặng lại một lúc, tiếng hát đậm chất Hí Kịch đấy vang lên.
" Nàng tha hương xướng ca, gặp lại người cũ
Từng bước từng câu đều là tương tư "- China
" Người dưới đài đã đề tên bảng vàng
Sao lại chưa từng nhận ra người quen cũ trên đài "- China
" Người ta nói động phòng hoa chúc là khi
Chúng nhân mừng giai nhân xứng đôi tài tử "- China
" Nhưng chưa từng nghe một câu
Đành thở dài, si trong hí... "- China
[...]
Việt Nam Cộng Hoà nhìn ngôi nhà lặng ngắt, đôi mắt màu rượu đỏ hoe. Hắn đi lướt qua tất cả, nhìn ngắm đồ vật trong nhà. Đôi chân trần đặt xuống nền cỏ, cảm nhận sự nhồn nhột khi cỏ cọ vào lòng bàn chân, bàn tay thiếu một ngón lua theo từng ngọn cây, nâng niu từng bông hoa trong tay như thể sẽ không thể thấy chúng nữa. Từng giọt lệ rơi xuống, thầm lặng và đau sót
" Mặt Trận... Anh có yêu em không..."- Việt Hoà
" Có... Anh yêu em rất nhiều..."- Mặt Trận
" Nếu sau này em chết... Anh sẽ cưới người con gái khác chứ? "- Việt Hoà
" Anh chưa từng cưới ai ngoài em... Vậy nên sẽ không có người con gái khác đâu... Với lại... Anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không sao đâu"- Mặt Trận
[...]
China khoác lên mình bộ phục trang của các vở tuồng Kinh Kịch, hắn đứng một mình trên sân khấu, tự hát, tự nhảy. Bên dưới chỉ có một chiếc ghế duy nhất không ai ngồi, thế mà Mỹ Nhân Phương Đông ấy vẫn diễn cho hết. Vì Hí Kịch mà, người không xem, chưa chắc quỷ thần đã không xem. China múa hát từ tuồng này đến tuồng khác, mặc cho những giọt lệ của hắn đã lấm lem hết mặt mũi, nhoè đi cả phấn son.
" VietNam này... Sau này trước khi tôi chết, tôi sẽ hát Kinh Kịch cho cậu nghe, hát cho đến khi tôi chết thì thôi..."- China
" Tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe thấy tiếng hát đó... "- VietNam
" Thật phũ phàng đó..."- China
" Cứ hát như bình thường đi, tôi sẽ hát cùng anh. Anh nghĩ tôi tập lâu như vậy để làm gì chứ?"- VietNam
" Tôi chỉ cần cậu nghe tôi hát thôi..."- China
[...]
Weimar vuốt nhẹ con dao được điêu khắc tinh sảo, đôi mắt đỏ nhạt nhìn nó trân trọng. Cảm nhận từng hoạ tiết trên đầu ngón tay, thương yêu đọng nơi đôi mắt, hoá thành lệ mà rơi xuống, dẫu cho như thế nào đi nữa bản thân anh vẫn chưa bao giờ ngừng yêu. Yêu đến nỗi đánh mất cả bản thân, yêu đến nỗi từ bỏ cả quyền phản kháng. Mắt Weimar mờ nhoè đi bởi nước mắt, từng giọt lệ cứ chảy xuống cán dao.
" Naz này... Em có khi nào muốn bỏ rơi anh không?"- Weimar
" Hiển nhiên là không rồi Weimy! Em chỉ có anh thôi..."- Nazi
" Naz này... Sau này anh có chết... Hãy yêu một người khác... Sống thật hạnh phúc..."- Weimar
" Weimy à... Em sẽ không để anh chết đâu... Đừng nói vậy..."- Nazi
[...]
Russian Empire ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, bàn tay gân guốc vuốt nhẹ tấm áo choàng đỏ mà lão hay mang trên người. Làm sao mà lão quên bóng lưng cao lớn nào đó đã ngồi căm cụi thêu từng mũi kim một, cẩn thận tỉ mỉ đến khó tin. Từng giọt lệ rơi xuống tấm áo choàng, yêu đến mức mất đi cả thế giới, chỉ có lão thôi. Thanh giọng trầm nhẹ cất lên, hát bài ca Kachiusa mà SoViet thích nhất. Russian Empire cứ khóc, vừa khóc vừa hát, mặc cho nước mắt bị nuốt vào miệng, mặc cho giọng đã khàn đặc đến mức không thể hát thành tiếng.
" Sov... Con có yêu ta không?"- Russian Empire
" Hiển nhiên là tôi yêu lão rồi... Sao vậy?"- Soviet
" Không có gì... Ta chỉ nghĩ nếu sau này ta chết... Ta phải làm sao để con vẫn hạnh phúc..."- Russian
" Tôi ư? Tôi vẫn còn Russia, Belarus và những đứa con khác là một nửa hạnh phúc... Nhưng nếu lão vẫn ở đây với tôi... Tôi sẽ có toàn bộ hạnh phúc..."- Soviet
_______________________________
Việt Nam Cộng Hoà nhận lấy cái thùng sắt có đồ mà mình đặt làm, nó nặng đến mức chỉ có thể đẩy, không thể bưng. Đôi mắt đỏ rượu nhìn vào trong thùng, còng tay, còng chân có nối một quả cầu sắt. Nhìn vào người nào đó đang chăm cây ngoài vườn, một nụ cười khổ nở trên môi.