Jennie và Taehyung vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi đã gặp phải Jimin đang đi vào.
Ban nãy hiện trường quá hỗn loạn, sau khi các fan nữ ra sân, anh ấy đã bị người đại diện và trợ lý đưa đi.
Những tưởng chỉ có fan hâm mộ cuồng nhiệt xuất hiện như bao lần trước thôi, không ngờ khi lên xe bảo mẫu rồi mới nghe kể về sự kiện hắt rượu phía sau đó.Và cũng gián tiếp biết được người đàn ông thần bí giúp Jennie ngăn cản các việc nguy hiểm.
Nói thật, mặc dù Jimin không có tình cảm nam nữ với Jennie, nhưng từ bé đến lớn Jennie lại giống một cô em gái anh ấy độc chiếm cho riêng mình.
Trước giờ chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khác xuất hiện bên cạnh cô.
Hết thảy những chuyện mới xảy ra khiến anh ấy có cảm giác mất mát tựa như nuôi củ cải trắng béo mập xong bị cướp mất vậy.Mang theo ý định xem xét đủ đường, Jimin híp mắt quan sát người đàn ông xa lạ đứng cạnh Jennie một cách tỉ mỉ.
-----------
Vóc dáng cao lớn, khí chất tràn đầy.
Tuy chỉ ăn mặc bình thường nhưng có thể nhìn ra được điều này từ dáng vẻ của anh.
Đây chắc chắn không phải là một người bình thường.
Jimin đã lăn lộn trong giới showbiz này lâu năm, ánh mắt nhìn người tuyệt đối không sai.
Sau đó anh ấy mỉm cười, cất tiếng như một người anh lớn: “Nie Nie, đây chính là người bạn vừa rồi đã giúp em cản nước đó sao?”
Bây giờ để mà giới thiệu thân phận của Taehyung thì quá phức tạp, vì vậy Jennie không có ý định nói gì cho Jimin cả mà chỉ gật đầu đáp: “Vâng.”
Jimim biếng nhác vươn tay về phía Taehyung, động tác khách khí: “Chào cậu, tôi là anh trai của Nie Nie, mặc dù không quan hệ họ hàng nhưng còn thân thiết hơn cả máu mủ.”
Nếu trước đó chưa nghe Jennie giải thích về quan hệ của hai người họ, thì giờ đây khi nghe những lời này, chắc hẳn Taehyung sẽ ghen chết mất.
Anh không lên tiếng mà thờ ơ bắt tay lại.
Hai người đàn ông che giấu sự đọ sức và nỗi lòng trong ngôn ngữ tay chân này.
Mấy giây sau, Jimin buông tay ra, như cười như không cười cảnh cáo Taehyung: “Nếu đối xử với con bé không tốt thì anh Park Jimin sẽ không nể mặt đâu.”
Jennie lúng túng chau mày: “Anh làm gì đó? Anh à, hai người không chênh lệch bao nhiêu tuổi đâu.”
“Tuổi tác từa tựa nhau nhưng vai vế thì khác biệt đấy.”
Jimin nói với vẻ bình thản, sau đó bước đến cạnh cô thấp giọng hỏi: “Lần trước mời anh ăn cơm mà cho anh leo cây là vì gặp cậu ta à?”
Mặt Jennie đỏ bừng lên: “Liên quan gì đến anh…”
Jimin cười ẩn ý một tiếng, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người vài cái rồi mới tiếp tục đi về hướng phòng nghỉ ngơi.
Một âm thanh nhẹ bẫng theo đó vang lên: “Tạm được.”
---- Tạm được?
Jennie kịp phản ứng, phì cười thành tiếng.
Người anh tên Park Jimin này, trước nay ánh mắt bao giờ cũng cao tít trời xanh.
Có thể để anh ấy thốt ra hai chữ này thì đó không phải là “tạm được” mà là “rất được” rồi.
Jennie bảo với Taehyung : “Anh ấy đang khen anh đó.”
Mặc dù biết họ không có quan hệ đó nhưng nghĩ đến việc Jimin và Jennie quen biết nhau hơn mười năm, trong lòng Taehyung vẫn không khỏi ghen tị.
Vì vậy anh biểu hiện hết sức lạnh nhạt trước lời tán thưởng của Jimin : “Em đói không, có muốn ăn gì đó rồi về nhà không?”
Jennie : “…”
Hai người từ phòng nghỉ ngơi trở lại hiện trường hoạt động ban nãy, nhân viên làm việc vẫn đang bận rộn sửa sang lại công việc tiếp sau đó.
Jennie thấy Chaeyoung còn chưa đi, hiện đang ngồi một mình dưới sân khấu chữ T, nên lên tiếng gọi: “Chị Chae?”
Chaeyoung ngẩng đầu, thấy cô đến thì gấp gáp chào đón: “Sao vậy? Mẹ cậu không sao chứ? Cậu với anh Tae đều ổn cả chứ?”
“Không sao, chẳng phải mình bảo cậu về trước rồi à.” Jennie hỏi.
“Ồ.” Chaeyoung chỉ lên tủ kính đã sắp xếp gọn gàng trên sân khấu chữ T:
“Mình vừa mới thấy ở đó có trưng bày một kiểu, sao nó giống sợi dây chuyền lần trước cậu tặng mình lắm?”
Mấy chục cái tủ sắt cửa thủy tinh trong suốt trên sân khấu cất các mẫu trang sức mà người mẫu đeo lúc vừa nãy.
Vốn dĩ sau khi kết thúc màn trình diễn sẽ đến thời gian trưng bày nhưng vì chuyện fan hâm mộ nên tại hiện trường chỉ còn lại lưa thưa chừng mười người đi tham quan.
Chaeyoung không yên tâm về Jennie nên đành ở lại chờ, thuận tiện thưởng thức trang sức một vòng.
Lúc này mới vô tình phát hiện sợi dây chuyền “ba bốn trăm tệ” trên cổ mình có kiểu dáng cực kỳ giống với một mẫu mới ra mắt của MOON.
Đã đến nước này thì Jennie cũng không có ý định che giấu nữa, cô mím môi cười cười: “Vì cái mình tặng cậu chính là của MOON mà, chỉ là lúc ấy nhiều người quá, mình mà mang ra thì có hơi màu mè nên…”
Chaeyoung giật mình.
Cô ấy yên lặng hồi lâu rồi bỗng dưng nắm tay Jennie: “Tự nhiên mình muốn làm đàn ông ghê.”
Jennie : “Hả?”
“Biến thành đàn ông, theo đuổi cậu, cua cậu.” Chaeyoung dừng lại, cố ý cười quyến rũ mới tiếp lời: “Nhốt cậu, xiên cậu.”
Jennie : “…”
Cô gái lập tức rụt cái tay bị nắm lại rồi nhìn Chaeyoung đầy cảnh giác.
Chị yêu, chị không có vấn đề gì về xu hướng tính dục đó chứ…
Trông cái phản ứng lố này của cô, Chaeyoung không nhịn được bật cười to: “Hahahahaha, đừng sợ bé cưng, đợi kiếp sau đi, kiếp này cậu là của anh Tae rồi. Theo đuổi cậu, cua cậu, nhốt cậu, xiên cậu đều là chuyện của anh ấy thôi.”