Mon hét lên một tiếng chói tai, ném ly rượu trong tay, năm ngón tay nhào đến cướp lấy điện thoại trong tay Sam. Nếu Sam không tránh kịp, thì chắc đã bị mấy ngón tay của cô ta đâm mù mắt.
"Cái tên hèn hạ Pawin Kornkamon kia, sao dám đưa bức ảnh này cho chị, chị đưa tôi xoá nó ngay!" Mon lại lảo đảo nhào tới, thế nhưng cô ta đã đánh giá quá cao độ linh hoạt của cơ thể mình rồi, phần bụng hung hăng đập mạnh vào cạnh bàn, cô ta lập thức đau đến mức nói không nên lời.
Cơn đau còn chưa kịp lùi lại, sau khi va chạm còn truyền đến cảm giác đau nhói, cho cô ta một lý do để yếu đuối. Cô ôm bụng ngã người xuống ghế sô pha, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, những viên đá quý được khảm nạm trên bộ lễ phục chợt sáng lấp lánh lên.
Sam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mặt khóc lem cả trang điểm, bao nhiêu tuổi đầu rồi, sao ngay cả tình cảm của mình cũng không xử lý được. Song chỉ có điều, đây cũng là do cô ta tự mình gieo gió gặp bão, không đáng để đồng cảm!
Chuyện của cô ta cũng là do sau khi uống say đầu óc lộn xộn mà ra hết, đời này Sam chưa từng gặp qua người nào trong ngoài bất nhất như cô ta. Bề ngoài nhìn qua thì mạnh mẽ không gì sánh bằng, đến đâu cũng đều nghênh đầu nở một nụ cười hoàn mỹ ngang ngược, nội tâm thì lại nhát gan đến vậy.
Thế nhưng chứng kiến một người trên mặt luôn rạng rỡ nụ cười lại đang khóc thương tâm đến vậy, cũng khiến người ta thật đau lòng. Sam thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô ta, đem người đang khóc thương tâm kia ôm vào lòng, tay đặt trên bụng cô ta, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa.
"Em đó... chạy chi không biết, dũng cảm một lần có phải tốt không?" Sam rút khăn giấy ở bên cạnh đưa cho cô ta.
"Quá muộn rồi... Em cũng đã..." Mon còn chưa nói hết, Sam cũng hiểu được ý cô ta. Đường đi của Mon cũng không phải đơn thuần là gặp may, năm thứ hai vào nghề được đạo diễn chọn là con át chủ bài nâng đỡ, kết hợp với nhận vài vai chính cho mấy bộ điện ảnh, trong nháy mắt nổi tiểng.
Mon vùi đầu vào trong lòng chị không chút nhúc nhích, sau một lúc lâu mới khẽ lắc lắc đầu. Cô ta như bừng tỉnh, ngồi dậy dùng khăn lấy lau sạch phần trang điểm bị lem, cũng may là cô quen uống rượu, uống nhiều như vậy vẫn duy trì được tỉnh táo.
"Xin lỗi, em uống nhiều quá rồi." Mon ngửa đầu hớp cạn rượu trong ly, xương cổ phác hoạ một đường cong ưu mỹ. Một người quá mức kiên cường khóc thút thít trước mặt người khác thật sự là mất mặt, Sam cũng không vạch trần cô, để mặc cô ta rót từng ly từng ly.
Có một số thứ, đánh mất rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Đã từng không thể nắm bắt được bởi vì hèn nhát, bây giờ một lần nữa để vuột mất lại bởi vì tự ti. Khi bản thân bạn cho rằng mình không thể cho nàng một chân tình sạch sẽ và hoàn mỹ, lại có lý do gì để từ chối sự trừng phạt của người ta?
Năm đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của Becky, mà cô ta lại không có khả năng đáp lại, sau đó lựa chọn làm người xa lạ là tốt nhất.Sam trầm tư, sắc mặt có chút khó coi, chị cảm thấy mình bây giờ cần một điếu thuốc. Nghiện thuốc và cần thuốc là hai khái niệm, một cái là sinh lý đòi hỏi, một cái là tâm lý đòi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky](H)Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân (Cover)
RomanceTg truyện gốc : Phụng Ca Cầm Âm Editor : dichaho Thể loại : Hiện đại. Giới Giải Trí. Quy tắc ngầm