Chương 3

122 31 2
                                    

Mãi suy nghĩ nên Gemini không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi kết thúc dòng suy nghĩ hoài niệm, cậu đã đứng ngay trước cửa nhà mình.

"Aaa, anh hai về rồi."

Gemini chỉ vừa dắt xe vào nhà, Ginnie với nụ cười tươi trên môi chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô bé ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh mong chờ, Gemini ngầm hiểu liền cầm túi bánh từ trong balo ra đưa cho cô bé. Hai anh em cùng nhìn nhau cười rồi im lặng.

"Gemini về rồi hả? Đi tắm đi rồi vào ăn cơm."

Mẹ cậu nghe tiếng động ở phòng khách liền nói vọng ra.

"Dạ, mẹ có cần con phụ gì không?"

Gemini vừa đi về phía bếp vừa nói.

"Mẹ nấu xong rồi, chỉ cần dọn ra bàn nữa thôi, con đi tắm trước đi."

Cậu nghe mẹ nói liền nghe lời lên phòng lấy quần áo đi tắm. Mẹ cậu vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa dặn dò Ginnie đang ngồi trên ghế sofa.

"Ginnie, con đi rửa tay đi rồi vào bàn đợi anh hai với ba rồi cả nhà mình ăn cơm."

"D-dạ..."

Ginnie khó nhọc lên tiếng vì cô bé còn đang nhai dang dở miếng bánh trong miệng.

"Ginnie? Sao giọng con lạ vậy, đừng có nói với mẹ là con lại ăn vụng bánh trước giờ cơm nữa nhé?"

"Con h-hong có!"

Ginnie nuốt nhanh miếng bánh trong miệng rồi cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất có thể. Cô bé giấu vội túi bánh dưới chiếc gối vuông của ghế sofa. Không chậm trễ mệnh lệnh của mẹ, cô bé đi rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi đợi trên bàn ăn.

"Lần sau con còn ăn vụng trước giờ cơm nữa là mẹ sẽ tịch thu bánh của con đó."

Bà Preeda bày ra giọng điệu răn đe khi nhìn Ginnie thấp thỏm ngồi trên bàn ăn.

"Con hong có ăn thiệt mà..."

Cô bé chột dạ nhìn về hướng khác rồi lí nhí nói.

"Thôi cô nương ơi, con chối gì nữa. Mẹ là mẹ con, con nghĩ con giấu được mẹ không?"

Lau vụn bánh còn sót trên miệng của Ginnie, bà Preeda bất lực nói. Ăn vụng mà không chùi mép, có chối cỡ nào thì bằng chứng cũng rành rành đây rồi.

Ginnie bị mẹ bắt tại trận chỉ biết cười hì hì rồi xin lỗi mẹ, cô bé hứa lần sau không ăn vụng trước giờ cơm nữa. Bánh của anh cô bé làm rất ngon, Ginnie còn muốn ăn nhiều nhiều hơn nữa, không muốn bị tịch thu bánh mà anh làm cho cô bé xíu nào.

Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, bà Preeda thấy cô con gái mình biết lỗi thì cũng không làm khó nữa chỉ cười trừ rồi xoa đầu cô bé. Một lúc sau, Gemini tắm xong vào bếp vừa hay ba cậu cũng đi làm về. Cả nhà vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tán gẫu bằng những câu hỏi han rằng ngày hôm nay như thế nào. Vậy là một buổi tối kết thúc trong êm đềm.

Một sáng nọ, vẫn như mọi ngày Gemini chạy xe đạp đến trường. Cất xe đạp ở bãi giữ xe của trường Gemini đi đến giữa sân trường, không biết từ đâu có vài ba nữ sinh chạy vụt qua còn đụng trúng vai cậu, may là chân cậu khỏe, không thì ngã mất rồi.

|FourthGemini| Tình Người Duyên BánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ