Hồi Minseok rời khỏi DRX, anh Hyukkyu mỉm cười vỗ vai cậu, nói với cậu rằng, cho dù em đi đâu, anh vẫn luôn là anh của em. Cậu và anh Kwanghee tuy không còn chung team nữa, thì cái thẻ của ông anh vẫn đều đặn quẹt cho mấy món đồ của cậu, ảnh còn dắt cậu đi xem anh Hyukkyu đánh game nữa. Anh Changhyeon hồi xưa nghiện skinship sau này lúc cậu tới T1, còn nhân cơ hội sau trận đấu lao qua ôm chầm lấy cậu. Không thể lấy lý do rời đội để nói rằng nhân duyên tình bạn sẽ chấm dứt. Vậy mà người cậu nghĩ rằng thân thiết với cậu không kém gì Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, Hong Changhyeon, lại chọn cắt đứt liên lạc với cậu sau khi cậu rời đi. Ryu Minseok cảm thấy ấm ức vô cùng. Cậu đâu có làm gì sai?
Đêm Seoul gió thổi tung mái tóc của Minhyeong. Minseok đứng khuất sau bóng hình cao lớn ấy, lạnh giá chẳng chạm được tới gò má. Cậu ngước mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt người kia lại vội vã quay đi. Khoảng cách quá gần, cậu nhất thời không giữ lại được sự ương ngạnh trước đó khi cả hai chạm mặt nhau. Sau lời đề nghị vội vàng của cậu, Hyeonjun vẫy tay kéo Minhyeong tới gần, sau đó qua loa vài câu rủ hỗ trợ mới của T1 tới Tbap, để lại một mình cậu và Minhyeong. Mùi gỗ trầm pha lẫn hương hoa linh lan quen thuộc bao phủ lấy Minseok. Vẫn là mùi hương ấy, mùi hương chỉ thuộc về một mình Lee Minhyeong. Lần trước cậu ngửi được trên người Wooje, là do em được Minhyeong nhường áo khoác cho mặc."Sao cậu cứ phải làm tới mức này?"
Minseok mở lời trước.
"Làm cái gì?"
"Làm cho mối quan hệ của chúng ta phải đổ vỡ?"
"Sao cậu nói mà không nhìn tớ vậy?"Minhyeong đột nhiên chuyển chủ đề làm Minseok "vấp cỏ" ngơ ngác quay sang. Giọng nói trầm trầm kia nghe có chút gì đó... dỗi hờn?
"Hả? Cậu nói cái gì vậy?"
"Từ ngày xưa cậu đã thế rồi, lúc mắng tớ đều không nhìn tớ."Nhỏ này lại làm sao nữa không biết?
"Đến cả nhìn vào mắt nhau còn không nổi, cậu bảo tớ làm bạn với cậu thế nào đây?"
"Không phải, tớ vẫn nhìn được mà. Chỉ là đây đâu phải trọng tâm vấn đề. Chả lẽ chỉ vì thế này mà cậu ném cả tình bạn qua cửa sổ à? Ở bên nhau 4 năm mà có mỗi thứ bé tí tẹo như vậy cậu cũng để bụng chắc?"Minhyeong đút hai tay vào túi áo, bước qua đứng đối diện với Minseok, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cậu bạn nhỏ hơn. Minseok luống cuống chân tay, lùi lại phía sau vài bước, mắt lại đảo liên tục tứ phía. Có fan bảo mắt Minhyeong nhìn cái gì cũng tình, Minseok hoàn toàn đồng ý. Vừa tình vừa áp lực. Nên mới khiến Minseok bối rối chẳng biết nói thêm gì.
"Cuối cùng cậu cũng chẳng chọn tớ. Vậy thì hãy để tớ không chọn cậu 1 lần đi, cho công bằng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑿𝒂]
Fanfictionkhông phải không níu kéo chẳng qua là sợ bản thân không quan trọng như mình vẫn tưởng