• Prologue

761 59 7
                                    

• Thất nghiệp, vô sản, nhưng có nghèo thật không thì không biết Choi Seungcheol x  Tiền đầy tài khoản nhưng lúc nào cũng nghĩ mình nghèo, tiết kiệm số 1 thì không ai số hai Yoon Jeonghan.

 • Đây là một chiếc fic mất não và hoàn toàn không nghiêm túc. Ở đây không có ai ngầu và cũng không có ai bình thường =]]]

OOC (cực kỳ OOC), tưng tửng từng tưng, hài, và nó hơi bựa :D

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật. (Dĩ nhiên roài ~)

•oOo•

Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chim muông hót líu la, líu lo trên cành như thường ngày. Và trong một ngôi nhà lụp xụp, nói đúng hơn là trong căn phòng nhỏ, tọa lạc trên sân thượng của một khu hộ cao tầng xuống cấp, có một kẻ rỗi hơi, thất nghiệp vẫn nằm ườn, chổng cẳng ngáy o o, dù mặt trời ngoài kia đã đứng bóng.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều nhưng vẫn không có động tĩnh gì, thế là từ gõ cửa sau đó chuyển thành đập cửa. Công thêm vào âm thanh ầm ầm như động đất đang càn quét là tiếng hét the thé, cực kỳ chói tai.

"Choi Seungcheol, cậu lết cái thân ra đây mau!"

Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, từ trong chăn có một sinh vật lao nhanh ra ngoài cửa với vận tốc ánh sáng, nhanh như sao xẹt. Cánh cửa gần rớt bản lề bật mở, đón chào vị khách lạ mặt đang gây phiền nhiễu, mồm oang oang kia..

"Có chuyện gì mới sáng sớm thím đã tìm con vậy?" Chủ nhân của giọng nói còn ngái ngủ bắt đầu nhừa nhựa

"Sớm cái gì mà sớm, mặt trời lên tới tận đít rồi! Còn cậu thì thanh toán tiền nhà cho tôi!"

Vừa nói dứt câu, người đàn bà trung niên vừa quăng thẳng vào cái bản mặt chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ kéo dài gần nửa ngày một mớ hoá đơn..

Câu nói đó như một luồng điện mấy trăm ngàn vôn chạy thẳng qua người, khiến hắn nhanh chóng biến đổi trạng thái, từ dạng này sang dạng khác ngay tức khắc. Từ nửa tỉnh, nửa mê sang tỉnh queo mắt sáng choang. Vò cái đầu rối bù của mình mấy cái, hắn cúi xuống nhặt hết mớ hóa đơn, nhanh chóng lia mắt qua các con số với hàng loạt những chữ số không nối đuôi phía sau . Hắn nuốt khan nước bọt, rồi lại cười hề hề ra vẻ thân thuộc với người đối diện

"Thím yên tâm...Con sẽ trả tiền đúng hạn mà. Hihi... Bất quá, ghi sổ cho con tháng nữa. Tháng tới con trả bù nha."

"Cậu tính quỵt nữa à? Tôi cho cậu thời hạn một tuần, nếu trong tuần này cậu không thanh toán hết ba tháng tiền nhà cậu nợ, tôi kêu xe tải tới xúc cậu đó!"

Người đàn bà ấy quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh mặt nhìn lại lấy một lần, mặc cho sau lưng những tiếng kêu gào thảm thương "Thím ơi, thím thương con.." liên tục vang lên, đánh động cả một vùng trời bình yên của nhà nhà, người người ở đây.

"Bà già hâm, trong vòng một tuần đào đâu ra tiền!!!"

Gào khóc, ú ớ trong vô vọng rồi chuyển sang văng tục trong uất ức, con người kỳ lạ kia liên tục phát ngôn ra những từ ngữ không được "mát" tai cho lắm, tay chân cầm đống biên nợ múa may quay cuồng . Cũng may cho hắn là trên cái sân thượng ấy chỉ có mình hắn, nếu không hắn đã bị cảnh sát hốt về đồn với lý do phá rối trật tự nơi công cộng.

Ơ mà lo gì, khi chỉ có mình hắn ở cái chốn khỉ ho cò gáy, chim chóc chẳng thèm đi vệ sinh này. Tức thì cứ xả, tội tình gì phải nuốt nghẹn vào bụng cơ chứ.

Lo rủa xả nãy giờ, hắn không nhận ra những trò lố lăng của mình đã được con người ở phía bên sân thượng tòa nhà đối diện ghi lại từ đầu đến đuôi. Thằng nhóc gầy xọp đó cười khẩy rồi ném cho hắn một câu xanh rờn.

"Ê, đồ thần kinh kia, bé cái mồm cho người ta nhờ!"

"Đồ còi, biết gì mà nói! Cậu tin là tôi phi thân qua đó, khô máu với cậu không?"

"Ngon thì làm thử xem, đồ béo ú ngủ ngày đến trương thây lên!"

"Đồ $#^%..."

Đó cũng là lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau...

|CheolHan| Good offerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ