Năm đó, Jeon Jungkook cùng Kim Amie đến bệnh viện. Nhưng mọi chuyện diễn ra không đúng như ý muốn, thêm một lần nữa, cô nhận ra mình chẳng khác nào thứ để họ mang ra trêu đùa và lừa dối.
"Amie đến rồi!"
Trời lạnh buốt, Han Eun Ji đứng trước cửa phòng bệnh VIP đón cô. Lúc này người nằm trên giường không phải bà, mà lại là Jang Areum.
"À... em con vừa ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"
Kim Amie đứng lặng người trước mắt Han Eun Ji, bên trong lớp áo ấm là cái áo phông mỏng manh được phát khi vào câu lạc bộ, nhưng như vậy cũng chẳng lạnh bằng ánh mắt của người thân ruột thịt đang đứng trước mắt cô lúc này. Hành lang bệnh viện vắng lặng, bên tai Kim Amie ngày hôm ấy là biết bao lời vô lý đến mức nực cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận tới mức như vậy, cũng cảm thấy xem thường Han Eun Ji.
"Xin lỗi vì đã lừa con, mẹ sợ con sẽ không đến. Amie... mẹ có chuyện muốn nhờ con. Không có gì khó khăn cả, chỉ là muốn xin con một ít máu thôi. Em con bị thiếu máu hồng cầu, bây giờ không xoay sở được nguồn cung nên nó đang rất cần nhóm máu hiếm của con..."
Kim Amie đã lặng người mất một lúc mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Mẹ... gọi con đến đây chỉ vì việc này?"
Han Eun Ji dùng một tay ôm lấy thái dương, khoé mắt ướt đẫm, bà sầu não nói: "Amie, mẹ xin con, con làm ơn đừng trẻ con nữa. Chuyện này liên quan tới sức khoẻ của em con, liên quan tới sinh mạng của con người chứ không phải chuyện để con đem ra giận dỗi đâu."
"Ai là em con?"
"....."
"Thiếu máu của con thì con gái của mẹ sẽ chết sao?"
Đối với thái độ cũng không rõ là lạnh nhạt hay bình tĩnh của Kim Amie, Han Eun Ji hơi bối rối: "Không... phải là chết ngay nhưng con bé sẽ..."
"Vậy thì vẫn nên đợi đi, con bị tụt huyết áp, không phù hợp để hiến máu cho nó đâu."
Kim Amie nói dứt câu liền quay người bỏ đi. Han Eun Ji vội vã đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô ngay lập tức dưới sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook.
"Khoan đã, dì..."
"Amie... Amie!" Han Eun Ji cố gắng ổn định lại thái độ của mình, giữ chặt tay cô mấy giây rồi mới nói "Amie, con là con gái mẹ, con không được ích kỷ như vậy. Một chút máu thôi thì có làm sao đâu? Chuyện nhỏ như vậy con cũng không giúp mẹ được hả?"
Kim Amie giật cánh tay mình ra, gằn từng chữ: "Con đã nói con bị tụt huyết áp, không phù hợp để hiến máu. Trường hợp của Jang Areum cũng không nghiêm trọng, mẹ đợi là được mà."
"Vấn đề không phải là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, nếu mẹ tìm được nguồn máu cho con bé, dượng con sẽ xem trọng mẹ hơn. Con có thể nghĩ cho mẹ một chút được hay không? Mẹ sống trong cái nhà này bao nhiêu năm qua cũng đâu dễ dàng gì. Con cho nó một chút ít máu thôi cũng được, trên danh nghĩa con có cho là được rồi. Cần mẹ giải thích rõ hơn nữa không?"
Kim Amie lặng người, sau đó cô nhắm nghiền mắt, ôm trán bật cười thành tiếng. Cô từng ngưỡng mộ Jang Areum vì có được tình thương của mẹ, nhưng bây giờ lại thấy cô ta cũng chẳng đáng để ngưỡng mộ như cô tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why him?
FanfictionMọi người đều nói cấp trên vừa đến VJ có thể là một ông chú trung niên, kinh nghiệm làm việc đầy mình, nghiêm túc lão luyện. Nhưng hôm gặp mặt, Kim Amie lại nhìn thấy gã Giám đốc mới đầy trẻ trung phong độ đó đứng bên cạnh Kim Taehyung, là người mà...