sáng em đã thức làm đồ ăn cho nàng vì nàng nói sẽ về lúc sáng sớm, em đem đồ ăn hôm qua nấu lại cho nóng rồi bày ra bànđột nhiên cơn đau bụng truyền tới, em ôm bụng, cái trán chau lại đầy đau đớn, cơn đau bao tử của em lại tái phát rồi, chết thật thuốc của em cũng đã hết
em cực khổ lặng lội ra tiệm thuốc gần nhà, bây giờ cũng gần trưa rồi, cái nắng nóng chiếu xuống đầu em, tay cầm những liều thuốc em vừa mua, em phải về nhanh nếu không nàng sẽ đi kím em mất
vừa về đến nhà em liền thấy hình bóng quen thuộc, là nàng
em vội giấu liều thuốc vào túi áo, bỏ qua cái đau bao tử gây gắt, chạy nhanh lại ôm lấy nàng, em dụi mặt vào vai nàng, em nhớ nàng chết đi được
"chị cuối cùng cũng về rồi, em nhớ chị lắm"
"được rồi haerin, tôi vừa về thôi, em buông tôi ra được rồi"
"em có làm cho chị những món chị thích nè, chắc chị đã đói bụng rồi đúng không? chị ngồi ăn với em nhé"
nàng gỡ tay, đẩy người em ra, em hụt hẫng nhưng lại thu hồi cái biểu cảm ấy vào trong, cười tươi kéo nàng lại gần bàn ăn, khoe những món em làm cho nàng, ngược lại với sự nhiệt tình của em thì nàng lại tỏ ra chán nản đòi lên phòng nghỉ một chút
nàng đã mệt rồi, thực sự những món ăn trên bàn trông rất ngon nhưng nàng không có hứng ăn chút nào, vội né tránh em rồi lên phòng
em bên dưới buồn bã vô cùng, là nàng đang lãng tránh em sao, em đã làm sai gì sao, em cố gắng suy nghĩ vì sao nàng lại xa lánh em như vậy
chẳng lẽ nàng ghét em rồi sao?
đột nhiên đầu em đau dữ dội, em đi lại sofa ngồi nghỉ, và rồi em không chống lại được cơn nhức đầu nên đã gục xuống sofa
em đã bị say nắng rồi, thêm cơn đau quằn quại ở bụng nữa, em đau quá nhưng chẳng có nổi một chút sức lực để ngồi dậy, em cầu mong rằng nàng sẽ xuống và chăm sóc cho em, nhưng chẳng có một ai cả
em thiếp đi một chút đây, em chắc chắn sau khi tỉnh dậy cơn đau sẽ hết, và em sẽ cùng nàng thưởng thức bữa tối trong vui vẻ, em mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ
•
em chợt tỉnh giấc, ngoài trời đã tối hẳn, em nhìn đồng hồ thì phát hiện đã bảy giờ rưỡi, em vội bật dậy vội đi lên phòng, nàng chẳng còn ở trong phòng nữa, em vội lấy điện thoại gọi cho nàng
"jihye chị đang ở đâu thế?"
bên phía kia em có thể nghe thấy tiếng nhạc sập sình, ồn ào có cả tiếng con trai đang cười nói vui vẻ với nàng nữa, dường như chẳng ai quan tâm đến câu hỏi em đã nói cả
đột nhiên em nghe giọng nàng phát ra bên kia, em vội mừng rỡ
"haerin.. hôm nay tôi sẽ không về nhà, em đừng đợi tôi nhé"
"không được, chị đừng uống nữa, mau về với em đi mà"
em nghe giọng nàng có thể đoán được là nàng đang say, như này làm sao em có thể yên tâm để nàng bên ngoài được chứ, bỗng em nghe ai đó cất giọng
"danielle uống với anh một ly nữa đi, hôm nay anh sẽ đưa em về"
"vâng, cụng nào"
nàng không quan tâm em nói gì, nâng ly rượu vang lên không ngần ngại cho hết vào miệng, em tắt máy, em cứ gọi đi gọi lại cho nàng đến khi chẳng gọi được nữa mới thôi, em bất lực, rất muốn đi tìm nàng nhưng biết tìm ở đâu bây giờ, thủ đô Seoul rộng lớn như vậy, những quán bar lớn nhỏ đều hoạt động rất nhiều, em có tìm nàng cũng như mò kim đáy bể
cơ thể em nóng quá, dường như đang sốt rất cao, nhưng em không quan tâm sức khỏe mình ra sao cả, vội nhắn tin cho nàng
"chị về với em được không? em sợ ở một mình lắm"
đột nhiên bên kia liền phản hồi, em chợt lóe lên tia hy vọng, nàng sẽ vì em mà trở về đúng không, nhưng khi đọc xong em liền rơi vào tuyệt vọng
"tôi đã nói không về, em đừng bướng, mau dọn đống đồ ăn trên bàn rồi đi ngủ đi, mai tôi sẽ về"
"vâng.."