Chương 1. Soviet x Vietnam [H]

365 21 0
                                    

Bước đi trên con đường rải đầy nắng, Vietnam vẫn mãi miết nghĩ suy về những chuyện hôm nay. Não bộ cậu luôn trong tình trạng kiệt quệ vì phải suy nghĩ quá mức cần thiết. Thật lòng mà nói đương nhiên cậu chẳng muốn nhưng cũng không biết cách phải ngăn chuyện này thế nào. Mà suy nghĩ tích cực thì không nói, đằng này nó là một mớ cảm xúc đen tối hỗn tạp quằng quện lại với nhau.

Thoáng chốc đã đứng trước cửa nhà. Bước vào phòng, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông với thương tích đầy mình đang nằm trên giường. Thân thể người nọ chỉ có máu, đỏ hoe đầy ắp, trải dài. Vietnam không biết xử lý tình huống này thế nào, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, hắn là ai? Tại sao trong nhà cậu? Trộm à? Nhưng theo phản xạ, cậu đã lật đật chạy đi tìm thuốc và bông băng vải.

Bầu trời chỉ còn ánh sáng le lói của ánh sao vàng và mờ mịt với trăng. Anh mở mắt mình ra, cảm giác bản thân có chút khỏe hơn.

-Anh tỉnh rồi hả? Tại sao anh lại trong nhà tôi thế?

Trước mắt anh chính là cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ quần áo quá cỡ. Nước da đỏ và ngôi sao vàng lấp lánh. Nhưng đó không phải là điều mà anh cần chú ý.

-Cậu nhìn thấy tôi à?

Vietnam nheo mắt khó hiểu nhìn anh trong khi đặt cốc nước xuống cái bàn gần đó.

-Bộ anh là ma quỷ hay sao mà tôi không nhìn thấy?

-Ừ.

Vietnam khoanh tay đứng dựa vào tường, trông không vẻ gì là bất ngờ mấy. Ánh mắt cậu ngắm nhìn cái vẻ xa xôi của những ngôi sao.

-Giỡn quài...

Anh say mê nhìn Vietnam, chống một tay lên cằm. Cảm tưởng như không khí đã dần nhẹ đi bớt.

-Thật đó, tôi là quỷ ăn nỗi tiêu cực, trong lúc bị thương thấy thà cậu âm u quá mới tá túc lại. Cậu không cảm thấy bản thân đã bớt suy nghĩ đi hay sao?

Nghe anh nó Vietnam mới để ý, mấy cái ý nghĩ vẫn vơ chồng chất đã vơi đi bớt, cảm giác con người cũng nhẹ nhõm đi rồi. Vietnam hoài nghi nhìn anh, cậu nhíu mày, hơi ngờ vực mà đánh ánh mắt lên con người gần đó. Có phải thật sự là cậu đã bớt đi rồi hay chỉ là do tưởng tượng gây ra. Quỷ sao, có lẽ là khó tin nhỉ?

-Chắc cậu không tin nhỉ? Vậy lại đây.

Vietnam cẩn thận bước lại, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ vả vào mặt tên đó vậy. Nhưng điều tiếp theo đã khiến cậu muốn tự vả vào mặt bản thân mình hơn.

Anh kéo cậu xuống, hôn lấy môi Vietnam. Vốn từ đầu cậu sẽ đẩy ra nhưng càng đẩy, anh càng kéo gáy cậu gần hơn nữa. Cái hôn mãnh liệt không thể dứt khỏi. Chiếc lưỡi mềm mại cứ vờn trên chân răng và sâu trong khoang miệng cậu. Vietnam chỉ biết cuốn theo cái hôn ấy, nó khiến chân tay cậu mất cả sức, khóe môi còn chảy ra ít nước.

Hơi thở Vietnam bắt đầu nặng nề trong khi người kia vẫn không ngừng ra sức càng quét. Nhưng hình như có cái gì đó đã thay đổi trong tâm can Vietnam thì phải.

Cho đến khi anh ta thả cậu ra, Vietnam mới thở lấy thở để từng ngụm không không khí, lấy cánh tay lau đi chút nước còn vương trên khóe miệng. Giờ cậu mới đỏ mặt và nhận ra đó là nụ hôn đầu của cuộc đời cậu.

[Countryhumans/AllVietnam] One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ