:Ngọt ngào.

29 4 1
                                    

Cp:Lan Cửu.

Người kể:tác giả.

Kết:HE.

Fic này nếu mà nhạt quá thì đóng góp ý kiến cho mình nha.

Ở cuối fic có nhạc,mọi người vừa đọc vừa nghe nha.

-------------------------------------------

"Cửu Thời,con mang rổ bánh này sang nhà hàng xóm,người ta mới chuyển về đó."-bà Lăng đưa rổ bánh bà vừa sếp một chút bánh để vào rỏ đưa cho anh.

Năm nay Cửu Thời 7 tuổi,bắt đầu học lớp 1.Chuyện là hôm nay có một nhà chuyển đến khu chung cư nhỏ cùng anh.Bố anh là trưởng tòa nhà nên hễ có ai chuyển đến là nhà anh nắm bắt thông tin rất nhanh.

"Dạ."-anh đỡ lấy rõ bánh.

...

Cốc cốc!

"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Cạch!

"..."

"Chào em,anh là Lăng Cửu Thời,tớ ở tầng trên."

"Em...em là...Nguyễn Lan Chúc."-cậu bé nắm chặt tay nhìn anh.

"Năm nay anh 7 tuổi,còn em?''

"Em...5 tuổi"

"Không phải ngại đâu,cứ nói chuyện thoải mái.Đây là một chút quà mẹ anh chuẩn bị,chào mừng gia đình đến với chung cư."-anh đưa giỏ bánh đến trước mặt cậu.

"Dạ...em cảm ơn anh ạ."-cậu đón lên giỏ bánh.

Vì cậu khá nhỏ lên xách giỏ bánh suýt thì ngã.Cửu Thời nhìn cậu nhóc...

'Đáng yêu quá'-anh nghĩ.

"Vậy anh về nha,khi nào rảnh,anh có thể đến đón em đi chơi không?''

''Dạ."-cậu gật gật cái đầu nhỏ.

"Vậy anh về nha,tạm biệt."-anh vẫy vẫy tay.

"Chào anh ạ."-cậu bé mắt tròn xoe nhìn anh rời đi rồi khó khăn đẩy cửa lại.

...

Cốc cốc!

Bà Lăng mở cửa,là gia đình 3 người nhà Lan Chúc đến.

"Thật hân hạnh quá,đây chẳng phải gia đình mới chuyển đến dưới tầng sao?''-bà Lăng mời 3 người vào trong.

Lan Chúc khá dè dặt lên bà Nguyễn phải bế lên mới chịu vào trong.

"Hôm nay chúng tôi đến cũng có một chút quá tặng nhà mình làm quà làm quen.Hôm qua thật xin lỗi,chúng tôi không có ở nhà chỉ có mỗi bé con này lên cũng không biết,hỏi mãi mới biết là anh chị tặng."-bà Nguyễn vừa ôm con vừa nói ngại.

"Không sao,không sao,sớm muộn không quan trọng,dù sao thì cũng là hàng xóm với nhau cả rồi mà."-bà Lăng mỉm cười rót trà.

"Ây dô,đây chẳng phải là cậu Nguyễn sao?''-ông Lăng từ bên trong ra.

"Anh Lăng,lâu rồi không gặp,chắc cũng 8 năm rồi chứ nhỉ?''-ông Nguyễn cười.

"Hai người..."-cả hai bà đều kinh ngạc.

"Chúng tôi lúc mới đi thực tập sớm lên gặp nhau."-ông Nguyễn giải thích.

          

"Lâu rồi không chơi cờ,hôm nào tôi quyết phải thắng cậu mới được."-ông Lăng ngồi xuống ghế.

"Được thôi,anh em mình cứ hôm nào công ty cho phép.là mình làm ván luôn chứ nhỉ?''

"Đúng đúng."

"Ba mẹ..."-giọng nhỏ xíu từ trong phòng phát ra.

Một cậu thanh niên nhỏ ôm gấu bông vừa dụi mắt vừa đứng góc tường chờ bà cho phép ra ngoài.

"Cửu Thời,con lại đây."-bà Lăng vẫy vẫy tay ý bảo đồng ý cho cậu ra.

Dù còn bé nhưng rất nghe lời nha,ba mẹ đặt yêu cầu gì là làm theo răm rắp.

Cửu Thời lon ton chạy đến leo lên người bà Lăng ngồi.

"Đây chắc hẳn là bé lớn nhà anh nhỉ?''-ông Nguyễn cười nhìn đứa trẻ.

"Hiện tại anh chỉ có mỗi bé này thôi...Cửu Thời,tỉnh đi con,gần 9 giờ sáng rồi."-ông xoa đầu anh.

Lan Chúc đối diện từ đầu đến cuối vẫn luôn mím môi nhìn anh.

"Cửu Thời,có khách,con không được bất lịch sự."-bà Lăng xoa xoa lưng anh.

"Ưm..."-anh lại lần nữa dụi mắt.

"Chào cô chú đi con."

''Dạ,con chào cô chú ạ,con là Lăng Cửu Thời."-cậu mở nhẹ mắt.

"Chào con."-bà Nguyễn cười.

"Còn gì nữa không nào?''-bà Lăng gợi ý.

"Con xin lỗi vì đã ngủ mà không chào cô chú,con xin lỗi ạ."

"Ây dô,không cần,con ngoan quá."-ông Nguyễn rất hài lòng với anh.

"A,Lan Chúc."-sau khi anh tỉnh liền lập tức nhận ra cậu.

"Anh...Cửu Thời."

"Không phải ngại đâu con"-bà Nguyễn vuốt mái tóc cậu.

Cửu Thời nhảy suống đùi mẹ,chạy đến chỗ bà Nguyễn tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Cô ơi,con có thể đi chơi cùng em ấy không ạ?''-anh quay sang nhìn bà.

"Được chứ."-bà Nguyễn thả cậu suống.

"Nếu em sợ,có thể nắm tay anh này."-anh xoe tay ra.

"Dạ."-cậu dè dặt nắm lấy.

Cứ như vậy một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra ngoài chơi,phụ huynh nhìn hai đứa nhỏ mà mỉm cười.

"Em muốn ăn kẹo mút không?hay ăn kẹo bông?''-anh quay sang nhìn cậu.

"Em muốn ăn kẹo bông ạ..."

"Vậy đi thôi,anh đưa em đi ăn."

"Dạ..."

-------------------------------------

Cứ như vậy cả hai cùng nhau đi học,cùng nhau đi chơi,cùng nhau trốn bố mẹ đi khỏi nhà lúc buồn.Có lần,cả hai suýt nữa thật sự bị nhốt ngoài cửa.

Cả hai lớn dần,tuy nhiên thói quen nắm tay nhau vẫn duy trì,chỉ có điều,Lan Chúc luôn là người chủ động.Cả hai học chung trường.

...

"Lan Chúc,mấy năm nữa em định thi vào ngành gì?''

"Em định thi vào Thanh Hoa,còn anh?hình như hôm nay anh được phát phiếu nguyện vọng đúng không?''

(trò chơi trí mệnh)những mảnh ghép dựng lên mái nhà.Where stories live. Discover now