17.

60 2 1
                                    

VƯỜN HOA HỒNG

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







VƯỜN HOA HỒNG

Kể từ ngày hôm đó, cậu tự nhốt mình ở trong nhà mãi mà không ra ngoài. Còn hắn thì lúc nào cũng đứng trước cửa nhà cậu, cứ như vậy cho đến tối mà không ăn uống gì.

Thắm thoát thì 1 tháng cũng trôi qua một cách chẳng mấy vui vẻ, nhưng cậu cũng đã đỡ hơn được phần nào, ba mẹ Jeon cũng đã về là Hàn Quốc.

"Ba mẹ, con muốn xuống Busan học"

"Con chắc mà đúng không?" mẹ Jeon hỏi cậu.

"Dạ, con chắc chắn" cậu kiên định nói.

"Được rồi, một tuần nữa đi nha con?"

"Dạ" cậu cũng đã nhận bằng tốt nghiệp rồi, giờ chỉ việc xuống Busan học, một phần là ở đó có một trường đại học khá có tiếng và phần nữa là để tránh né Kim Taehyung.

Cậu ngồi trong phòng soạn đồ, vì xuống đó học nên cậu cần đến hai cái vali, một cái là đựng đồ, còn một cái là đựng những thứ cá nhân, còn mấy thứ khác như tập vở thì xuống Busan mua sau.

Đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ.

Bên đây hắn tự nhốt mình trong phòng, lấy một chai rượu ra rồi uống.

"Jungkook à... Anh nhớ em" hắn cứ uống mãi, quần áo thì xộc xệch nhăn nheo. Nhìn hắn trông thảm thật sự!

Trong căn biệt thự to lớn ấy, có một chàng trai đang khổ vì tình.

Đang hối gần vì những chuyện chính chàng trai đó làm ra.

Đáng lắm!

1 tuần sau hắn đi sang nhà cậu, lấy hết can đảm bấm chuông, mẹ Jeon nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa.

"Ủa, sao con lại qua đây?"

"Con xin cô, cho con được gặp Jungkook đi cô"

"Sao con lại muốn gặp thằng bé?"

"Jungkook nhớ ra tất cả, nhớ ra con là ai, nhớ lại những chuyện con đã làm với em ấy, con... Ân hận lắm"

"Cô xin lỗi, nhưng Jungkook xuống Busan học rồi con" nghe đến đây, hắn liền bất giác ngồi thụp xuống đất, không tin vào những gì mình đã nghe.

Chỉ là mơ!

Chỉ là mơ!

Chỉ là mơ!

Nhưng đây không phải là mơ!

"Cô... Con xin cô, cho con địa chỉ chỗ Jungkook ở đi cô" hắn quỳ xuống cầu xin mẹ Jeon, mẹ Jeon thấy hắn nhe vậy thì cũng quỳ nhẹ xuống đất đối mặt với hắn.

"Cô xin lỗi, nhưng trước khi đi Jungkook dặn cô không được nói địa chỉ thằng bé ở với con, cô thật lòng xin lỗi" mẹ Jeon cầm tay hắn.

"Cái... Cái gì chứ...?" hắn không tin, đúng hơn là không muốn tin những gì mà mình đã nghe, không thể nào!

Hắn đỡ mẹ Jeon đứng lên, cúi đầu lễ phép rồi ngồi trên xe phóng đi.

"Jeon Jungkook, về với anh đi em, anh xin em" hắn lao như điên trên con đường lớn, dường như hắn không để những thứ khác lọt vào tầm mắt. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh cậu, tâm trí hắn chỉ có cậu.




Cậu hiện tại đang trong một nhà cho thuê ở Busan, đầy đủ tiện nghi, có một phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà tắm.

Đặc biệt ở phía sau ngôi nhà này có trồng vài chậu hoa hướng dương rất đẹp. Những bông hoa hướng dương ấy hướng đến mặt trời nhưng lại không thể với tới, nó cũng giống như tình yêu của hắn luôn hướng về phía cậu nhưng sẽ chẳng bao giờ với tới nếu cậu không tha thứ cho hắn.

Kéo hai cái vali vào phòng ngủ, chủ nhà thật có tâm khi đã chuẩn bị sẵn gối nắm, gối ôm và mền cho cậu.

"Thoải mái thật" cậu ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, nó giống như muốn làm cho cậu quên hết những nỗi buồn mà cậu đã trải qua.

Nhanh chóng ngồi dậy, cởi áo khoác ra rồi đi dọn đồ vào tủ, còn vài món đồ cá nhân thì đem để lên bàn học và bỏ trong hộc tủ.

Dọn mãi thì cũng đã đến chiều, cậu cũng thấu khá đói rồi nên lấy đại vài gói mì mà cậu đem theo, bỏ nước nóng bào tô rồi thả mì vào, đợi nó mềm ra rồi ăn thôi.

"Sống xa nhà cũng chán mà cũng vui" phán ra một câu rồi cậu bắt đầu ăn tiếp. Cậu thì vừa vui vừa chán đấy, nhưng hắn thì đang rất khổ lòng đây này. Đáng!




Thời gian trôi nhanh đến nỗi đã qua 2 năm, cậu ở cái đất Busan này cũng đã được 2 năm, ở đây thật yên bình, không có mỗi buồn và không có phiền toái, thật sung sướng. Nhưng cậu cũng có lúc nhớ ba mẹ và... Hắn. Ừ đúng rồi đấy, cậu nhớ hắn.

Cậu và ba mẹ cũng thường xuyên video call nên cũng đỡ nhớ nhau được phần nào, một chút thôi, với lại cậu lớn rồi.

Hiện thì cậu đang học tại trường đại học SOPA tại Busan và cậu đang học ngành Mỹ Thuật, công việc hiện tại của cậu là bán bánh thời gian ở tiệm bánh cũng khá lớn, làm thêm để kiếm tiền để đóng tiền học và những sinh hoạt hằng ngày. Nói chung từ khi cậu chuyển xuống Busan thì mọi thứ cậu đều tự lập, chuyện đó cậu cũng quen rồi, cuộc sôn nhe này cũng tốt.

Ba mẹ cậu thì đã sáng Úc để sống chung với ông bà nội, chứ ở nhà chỉ có một mình hai người thì chán lắm.

Còn hắn, Kim Taehyung hiện đang học tại trường đại học HYU và học ngành kinh doanh cùng với ba thằng đàn em của hắn. Kim Taehyung vẫn nhớ cậu, mong mỏi từng ngày để chờ cậu về lại Seoul, không có thông tin gì về cậu, ba mẹ cậu cũng đã sang Úc, giờ đây chỉ có Jimin là còn ở Seoul và là người thân với cậu nhất để hắn hỏi chuyện, nhưng từ khi cậu xuống Busan thì sống rất ẩn, đến cả Jimin còn không biết tình hình hiện tại của cậu thì hắn làm được con mẹ gì nữa?

Bên ngoài vườn căn biệt thự hắn đã trồng đầy hoa hông trắng ở đó, ngày nào hắn cũng tưới nước cho những bông hồng ấy, hắn tin rằng...

"Anh sẽ trông một vườn hoa hồng đợi em về, vì đây là thứ em còn yêu hơn cả anh"

Không biết những gì hắn làm thì cậu có quay về hay không nữa, nhưng một điều hiển nhiên là cậu làm sao biết được, niềm tin của hắn chỉ chiếm 1% thôi.

Những gì hắn làm cho cậu, những vết thương tinh thần, vết xước trên trái tim mỏng manh, những giọt nước mắt vô tội mà hắn đã cố tình cướp đi của cậu, liệu cậu có tha thứ cho hắn không?

Quyền quyết định là nằm ở cậu, một chàng trai 20 tuổi sẽ có một suy nghĩ độc lập, tự mình quyết định hết tất cả.

Nhưng câu hỏi hắn muốn hỏi cậu ở đây.

"Liệu em có tha thứ cho anh không Jungkookie?"

_____

VƯỜN HOA HỒNG_TAEKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ