7

83 18 13
                                    

Khi về đến khu nhà trọ, bà chủ đã sốt sắng hỏi Uraraka tăng ca có mệt lắm không hay có gặp nguy hiểm gì không? Cô đã mất một lúc để giải thích cho bà là mình đi thăm một người bạn.

Bây giờ cũng đã trưa, nhưng Uraraka lại không hề muốn ăn. Cô chỉ biết nằm dài trên sàn nhà, nghĩ ngợi. Uraraka vẫn còn dằn vặt bản thân khá nhiều, sau tất cả những gì mà cô nghe được. Tại sao cậu ấy lại cố giấu tất cả mọi người về bệnh của cậu? Tại sao cậu lúc nào cũng muốn cố tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy chứ? Hồi chiến tranh đang trong thời kì bùng nổ, Midoriya cũng đã từng bỏ đi định sẽ tự mình gánh vác mọi thứ, bọn cô đã rất cố mới có thế thuyết phục cậu hãy sát cánh cùng nhau để vượt qua mọi chuyện. Bây giờ lại vậy, tại sao cậu vẫn cứ cố chấp đến thế chứ?!

Mà điều này cũng trách cả cô nữa, vốn là người bạn thân thiết, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra bất cứ sự thay đổi nào từ cậu. Midoriya trước khi biến mất thì luôn xuất hiện với nụ cười tươi trên môi, hòa đồng với bạn bè như thường, thành ra không ai nghi ngờ gì cả. 

Chắc lúc đó cậu lo ngại rằng nếu mình tiếp xúc gần với bạn bè quá thì sẽ làm hại họ.

.

.

.

Uraraka giật mình tỉnh dậy, nhìn lại bầu trời bên ngoài cửa sổ thì cô mới biết là đã về chiều rồi, thời gian công nhận trôi nhanh thật. 

Sau cùng thì cô cũng không muốn nấu ăn nên đã quyết định đi ra ngoài ăn cơm quán. Đi bộ dưới phố được một lúc thì cô cũng tìm được một quán phù hợp, có cả mochi dâu tây nữa nên cô chốt luôn. Điều cô không ngờ đến là cả Midoriya cũng đang ở đây.

- Ơ, Uraraka-san!

- Ơ, De- ý chết, Midori-san!

Midoriya nghe vậy cũng phì cười, thầm cảm ơn Uraraka vì tinh ý giữ bí mật. 

- Cô cũng đi ăn ở đây sao? Ăn chung đi! - Midoriya mời.

- Ờ, cũng được, cảm ơn anh.

Đúng là xưng hô gọi tên kiểu này lạ thật, nhưng vì đây là quán đông người nên họ phải làm thế để cho Midoriya ngụy trang.

Hai người chọn ngồi ở một bàn trống sâu bên trong quán, đơn giản vì họ cần một chỗ riêng tư để nói chuyện. Cả hai gọi hai phần Katsudon, riêng Uraraka gọi thêm một phần mochi dâu tây còn Midoriya gọi thêm nước cam. 

- Sở thích mới à? - Uraraka vui vẻ hỏi.

- Không hẳn, bác sĩ khuyên là uống nước trái cây tươi sẽ giúp làm giảm căng thẳng thôi. Với lại nước cam cũng ngon mà.

Uraraka gật đầu hiểu, cậu có lẽ cũng rất cố để tự chữa bệnh cho bản thân.

- Vậy, cậu đã nói chuyện với Ten-san?

- ...Ờ.

- Nói thật chứ cái lúc mà Ten-san quyết định đi cùng mình ấy, mình bất ngờ lắm luôn. Anh ấy cứ bảo là gần chỗ chị gái anh ấy ở với cái gì đó ấy, nhưng thực sự cũng kì diệu thật đấy.

- Ừ...

Hai người im lặng, giữa cái sự ồn ào trong quán cơm này. Tuy họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không ai biết mở lời kiểu gì cả. Chẳng bao lâu sau, bàn ăn của họ đã được dọn ra. Nhân viên phục vụ có lẽ biết Midoriya nên vui vẻ hỏi:

[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ