Chương 21.

112 35 2
                                    

"Tại sao lại có thứ điều kiện oái oăm như vậy nữa???"
"Trời ơi là trời!!! Chúng tôi chưa đủ khổ hay sao hả trời!!!"

Những tiếng thét oán thán uất nghẹn vang thấu trời xanh bị đám quái vật nghiên nát bằng những cái dậm chân mãnh liệt làm cả mặt đất vỡ tung. Con người suy sụp dường như cũng theo âm thanh nọ mà ngã quỵ, quỳ sụp xuống mặt đất với nỗi tuyệt vọng không gì có thể sánh nổi. Giờ phút này, bọn họ không còn quan tâm đến mạng sống của mình đang bị đe doạ từng chút một nữa mà toàn bộ tâm trí đã bị choán đi bởi âm thanh thông báo vừa mới vang lên.
Ngay lập tức, trận truyến Isagi dày công thiết kế bị sụp đổ, từng hàng người xếp lại với nhau bị nghiền nát dưới gót chân quái vật. Số người cậu đã cứu, số người cậu chưa cứu được, trận doanh phòng thủ, tất cả đều tan vỡ trong một khoảnh khắc. Mọi thứ đều lâm vào tuyệt vọng và bế tắc đến độ không ai có thể nghĩ ra bất kì một phương hướng giải quyết nào. Những người còn có thể chiến đấu đều đã thấm mệt, lần lượt lần lượt gục ngã mà Chigiri lại không có quá nhiều năng lượng để chữa trị cho tất cả họ.

"Vậy thì, cậu sẽ làm gì đây? Isagi Yoichi." Luna tương đối mong chờ vào màn trình diễn của cậu, hắn gạt phăng đi những thông báo của kênh về việc các Chòm sao đang phẫn nộ thế nào về hành vi tự ý tăng độ khó của hắn. Nhưng dù họ có kêu gào bất mãn thêm thì các Chòm sao cũng không thể can thiệp vào hành vi của Luna được. Vì một lẽ nào đó mà không ai ngoài những kẻ biết bí mật của Luna lí giải được.

Isagi biết rằng mọi thứ cậu chuẩn bị trong phút chốc đều đã bị hắn phá hủy tan tành. Nhân viên thế đấy, ngoại trừ đến tháng thì đòi tiền lương ra thì còn lại toàn ăn và báo sếp, việc thì không chịu làm mà cứ dồn hết lên đôi vai gầy của chủ tịch thế này thì dù Isagi có bất tử cậu cũng phải lên cơn nhồi máu cơ tim mà bất tỉnh đôi ba lần. Nhưng đây mới là phân cảnh thứ hai thôi, game có khó mấy cũng sẽ có cách giải quyết nên Isagi trông không có vẻ gì là lo lắng cả. Một phần là vì Isagi biết mình sẽ không xui xẻo đến độ bỏ mạng ngay ở đây, phần còn lại là vì cậu thừa biết cách hoá giải tử cục mà Luna tạo ra này.

Thiếu niên vụt chạy ra chiến trường khốc liệt nơi con người và quái vật đang điên cuồng chiến đấu với nhau, còn bao nhiêu vũ khí trong tay, cậu dùng bấy nhiêu để ném vào quái vật. Không giết được cũng sẽ làm chúng bị thương nhằm tạo cơ hội cho những người khác tấn công. Chẳng mấy chốc Isagi đã đến trước mặt Anri. Cậu đưa cho cô nàng những lọ thuốc trị thương để giúp Anri hồi phục nhanh hơn, đồng thời nói:
"Chị chỉ huy cuộc chiến thay em nhá. Em đi đây có việc, lát nữa em về!"
Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ vừa mới kịp nhận lấy thuốc từ tay Isagi thì cậu đã vội vàng chạy biến đi nơi khác.

Lần này Isagi tới chỗ Bachira:
"Ong vàng, theo tôi đi đây một lát!"
"Ơi, tớ tới liền nè!"
Hắn hoàn toàn không biết Isagi sẽ đi đâu nhưng cứ thấy cậu chạy thì biết mình phải chạy theo đã.
Hai thiếu niên lao băng băng qua đống đổ nát hoang tàn đẫm máu, đạp lên xác quái vật mà tiến bước như hai lính cảm tử xẻ nát đội hình quân thù. Con ma thú nào dám xông tới chỗ Isagi sẽ lập tức bị Bachira xẻ xác, thậm chí, bản thân hắn có một thân máu me be bét như thế nào cũng không thể để một giọt máu quái vật hôi thối có cơ hội bắn lên Isagi.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Vừa chạy Bachira vừa hỏi.
"Đi thăm viện bảo tàng."
"Hả?"
Hắn thật sự muốn hỏi thêm vì không hiểu câu trả lời của Isagi có ý nghĩa gì nhưng thấy cậu đang cắm đầu cắm cổ chạy nên Bachira lại thôi không hỏi nữa.

Sau một hồi chạy như ma đuổi, chạy mà không kịp thở và phải liên tục uống thuốc bổ sung thể lực, Isagi và Bachira đã dừng lại trước Bảo tàng quốc gia Tokyo nằm tại phường Tāito. Do các phân cảnh đã diễn ra rồi nên nơi đây không còn bảo vệ canh gác nữa, điện đóm cũng đã ngắt từ lâu. Isagi không tìm được chìa khoá nên đành bẻ tạm một sợi dây thép ở hàng rào gần đó làm thành chìa khoá sơ cua để mở cửa. Bachira nhìn cậu thể hiện một màn bẻ khoá chuyên nghiệp không khác nào trộm cắp lành nghề này, tròn mắt ngạc nhiên mà không dám ý kiến gì vì sợ Isagi không vui.
Cậu mở cửa bước vào trong rồi mà hắn vẫn đang chần chừ ở lại. Bachira hỏi:
"Tụi mình vào đây làm gì á?"
"Lấy đồ."
"...Làm vậy là phạm pháp đấy."

Isagi quay lại nhìn Bachira bằng đôi mắt cá chết vô cảm, cậu vừa bước đi vừa tiện tay phá vỡ một tủ kính để lấy món đồ bên trong và nói:
"Lo cái gì, bây giờ cảnh sát cũng giống như người thường chúng ta thôi, không ai có thời gian mà đi bắt người đâu. Mấy món đồ này có giá trị lắm đấy, ắt hẳn sẽ có lúc cần dùng."
Cậu ném cho Bachira một chiếc đĩa ngọc không biết có từ đời nào và nói:
"Mang bộ dụng cụ này về cho Chigiri giã thuốc."
Isagi đi thẳng vào trong, thấy thứ gì dùng được đều lấy thứ đó nhét vào túi, hành động trôi chảy thuần thục đến độ Bachira chỉ biết ngạc nhiên mà đi theo giữ đồ cho cậu, hai mắt trợn tròn mà không dám hó hé một lời nào.

Cả hai lộn lên lộn xuống bảo tàng trên dưới chục lần cho đến khi Isagi dừng chân ở một khu trưng bày đặc biệt được bảo vệ bằng tủ kính trong suốt rất lớn.
"Đây là..."
"Tam Chủng Thần Khí, ba báu vật cấp quốc gia của Nhật Bản. Tuy nhiên đây chỉ là phiên bản mô phỏng thôi."
Isagi không biết tìm đâu ra được một chiếc búa tạ khá lớn. Cậu dùng lực nện thẳng vào tủ kính và ngay lập tức làm nó vỡ tung. Ba món thần khí bên trong lần lượt rơi vào túi cậu, trong đó có một món đặc biệt quan trọng.

Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc, viên ngọc đại diện cho lòng nhân từ của các vị thần.
Isagi giao nó cho Bachira và dặn dò hắn thật kĩ lưỡng:
"Cậu mang cái này về cho Chigiri hoặc Kunigami và bảo cậu ấy giơ tay lên trời hô lớn: Trừ Tà Diệt Ma, Thần Tri Hộ Mệnh. Cấp cấp như luật lệnh.
Thanh Thảo Thiên Thế Kiếm này giao cho Anri, còn Bát Chỉ Kính đưa cho Yukimiya. Tôi còn có việc phải làm."
Bachira được Vận Mệnh Cực Ác bảo hộ nên hắn ta không thể sử dụng sức mạnh của viên ngọc, nhưng Kunigami và Chigiri lại được tài trợ bởi hai vị thần trong Thần đạo, vậy nên món đồ này mới giao vào tay họ được. Thanh kiếm này thay cho cây katana cùi bắp của Anri còn chiếc gương cứ tạm giao cho Yukimiya cất giữ đã.

Nhìn thấy Bachira còn do dự chưa chịu rời đi, Isagi buộc phải an ủi hắn:
"Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Lát nữa tôi sẽ quay về. Hứa đấy."
Hắn biết Isagi rất mạnh, nhưng hắn vẫn lo kinh khủng vì trước giờ cậu vẫn chỉ hoạt động đầu óc là chủ yếu, hiếm khi thấy Isagi phô bày sức mạnh thể chất của mình. Sau cùng, cậu vẫn thuyết phục được Bachira và ép hắn rời đi.
"Nhớ bảo trọng đấy."
"Được."
Bachira đi rồi, Isagi mới chuyển hưởng bước xuống tầng hầm của viện bảo tàng. Ở nơi đó đang giam cầm vũ khí của cậu, thanh kiếm và linh hồn đã đồng hành cùng Isagi trong suốt 600 lần hồi quy đã trôi qua.

Trái tim của Hoàng đế của sự Vĩnh Hằng, Kiếm Đế Mihya.

_______________________________

Hình ảnh phỏng đoán về Tam chủng thần khí của Nhật Bản (hình dạng thật của chúng chưa được Hoàng gia Nhật Bản tiết lộ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hình ảnh phỏng đoán về Tam chủng thần khí của Nhật Bản (hình dạng thật của chúng chưa được Hoàng gia Nhật Bản tiết lộ)

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Where stories live. Discover now