Chạy Bộ Đêm (1)

517 47 1
                                    

Ăn cơm xong, Kim Ami ngoan ngoãn đến phòng y tế tìm bác sĩ quân y lấy thuốc. Tuy hiệu quả không đáng kể nhưng động tác của cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Buổi chiều huấn luyện thể lực là chạy 1500 mét. Không phân biệt nam nữ, cạnh tranh trên cùng một nội dung.

Các giáo viên nữ kêu la ầm trời. Buổi trưa là lúc mặt trời chói chang nhất, có bôi kem chống nắng dày đến đâu cũng vô ích, dang nắng một chút sẽ đen, sạm da thì sẽ xấu. Phụ nữ yêu cái đẹp đương nhiên không chịu nổi sự tra tấn này rồi.

Kết quả là khi vừa mới xuất phát còn có thể miễn cưỡng xếp thành một hàng ngay ngắn, thẳng tắp tiến về phía trước. Nhưng khi chạy chưa được 200 mét thì các giáo viên nữ đã viện đủ lý do để bỏ cuộc, nào là té ngã, nào là lảo đảo không vững. Không bao lâu, bọn họ được đến dưới gốc cây đa mát mẻ như ý muốn.

Trên đường đua, một giáo viên nam có thể lực tốt lao lên dẫn đầu, theo sau là tốp ba tốp năm. Kim Ami, cô gái duy nhất còn lại trong sân, cho dù có dồn hết sức lực cũng không thoát khỏi vận mệnh đội sổ.

Đến ranh giới tám trăm mét, các thầy giáo lần lượt rời khỏi đường đua, ban đầu đội ngũ có hơn năm mươi người, cuối cùng chỉ còn lại hai mươi người.

Vết thương trên chân Ami được mồ hôi nóng rực súc rửa hết lần này đến lần khác, giống như rắc muối thô lên vết thương. Mỗi khi tiến lên một bước, cảm giác nhói buốt lại tăng thêm. Dù vậy, cô vẫn không nghĩ tới việc bỏ cuộc, chạy không được thì dừng lại, nghỉ ngơi đủ rồi cắn răng chạy tiếp.

Khóe môi người đàn ông trên bậc thang mím chặt, đôi mắt ẩn hiện dưới vành mũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng mảnh mai thở hổn hển suốt quãng đường.

”Đội trưởng.”

Nghe thấy có người gọi mình, Jungkook đưa mắt qua nhìn thì thấy nụ cười xấu xa của Jimin. Anh thu hồi tầm mắt, duy trì tư thế tiếp tục dõi theo.

Jimin nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó “Ồ” một tiếng, trăm lần suy nghĩ rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Em nghe Namjoon nói cô giáo Ami trong đội em là cháu ngoại của đội trưởng Kim. Việc này là thật ư?”

Jungkook không quay đầu: “Ừ.”

Jimin nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại, cảm thán nói: “Anh nói xem ông Kim là người nghiêm khắc lạc hậu, không ngờ cháu gái lại thuần khiết dịu dàng như vậy, thật hiếm thấy.”

Người đàn ông không chút để ý liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu có ý gì vậy?”

Câu nói nhẹ nhàng lướt qua tai, khiến sống lưng cậu ta phát lạnh. Cảm thấy gió lạnh từng cơn, Jimin lập tức túng quẫn: “Không dám, không dám. Em nào có ý gì.”

Dứt lời còn quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm: “Dù không bị ông Kim bóp chết trong mơ thì cũng bị Thiết Sa Chưởng đánh từ lúc sống sờ sờ đến chết. Em chán sống…”

(*) Thiết Sa Chưởng: tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có.

Jungkook cau mày: “Cái gì?”

“Không, em chuẩn bị đi chỉnh đốn đội ngũ đây.”

Tên này lúc nào cũng lảm nhảm, anh đã sớm quen, xua xua tay rồi cũng mặc kệ cậu ta.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ