"Bánh, mày gọi thằng Quý được không?"
"Không, Quý bị sao à?"
"Chắc nó áp lực, tao không khuyên được, mày làm đi."
"Ừm, mấy nay nó không ra khỏi phòng à anh?"
"Chắc vậy rồi, anh ở dưới đây cả ngày mà không thấy nó xuống, Lạc cũng về quê rồi không ai biết nó làm gì nữa."
"Để em coi thử có giúp được gì không, anh đi ngủ trước đi em còn stream."
...Rõ ràng cậu ta nói vẫn ổn, vẫn chưa đủ khiến Ngọc Quý suy sụp..., Lai Bâng đã rất tin vào câu nói đó mà.
Vào ngày phải trở về nước, người Lai Bâng lo lắng nhất từ lúc đi cho đến lúc trở về luôn là Ngọc Quý. Với Bâng, Quý xứng đáng được yêu, xứng đáng được công nhận hơn ai hết, xứng đáng được bày tỏ nỗi lòng khi nỗi bất hạnh bủa vây tinh thần... Bâng sẽ lắng nghe hết tất cả từ Quý, bất kể chuyện gì.
Nhưng Ngọc Quý không làm vậy. Quý thích một mình hơn, không thể chia sẻ cảm xúc với người khác, không có thói quen khi tủi thân sẽ tìm ai đó giãi bày, nên dù Bâng có quan tâm cậu ra sao, nó vẫn chỉ dừng ở lòng cảm kích trước sự bao dung của đội trưởng, không thể tiến xa hơn.
"Quý, mình là một tập thể, anh muốn em có gì thì nói cho mọi người một tiếng, được không?"
"Được Titan ơi, đm em bình thường mà!"
...
Sau khi nghĩ kĩ lại, Lai Bâng cũng không hiểu vì sao lại có thể ngu ngốc tin vào câu nói đó của Ngọc Quý với anh Titan, người nắm rõ con người Quý nhất chính là Bâng mà, Bâng mà lơ là một chút cậu ta lại nói dối không chóp mắt, lúc đó càng không một ai hiểu được thằng nhóc đó.
"Lúc đó không phải em sủa hay lắm sao? Quý."
"Giờ lại trốn chui trốn nhủi trong phòng, ai mà hiểu được em đây?"
"Em cút ra ngoài phòng cho anh đi Quý!""Em cút đi Lai Bánh, ồn quá không ngủ được!"
"Ngủ cái con mẹ em, em ngủ bao nhiêu tiếng rồi? Ra ngoài!"
"Đm 2 giờ sáng em kêu cái đéo gì? Phiền vãi loz luôn á Bánh!"
"Phiền cái đm em, ra đây nhanh! Đừng có để anh giận thật nha Quý!"
"Đm giận rồi làm được con mẹ gì?"
Lúc kết thúc livestream xong cũng đã gần 2 giờ sáng, bình thường Ngọc Quý sẽ cùng đội trưởng của mình chơi game, bây giờ đến tâm trạng đi vệ sinh cũng không còn, nói gì là đến bước ra khỏi phòng giao tiếp với loài người.
Không có Lạc Lạc trong phòng Ngọc Quý càng yên tĩnh, tắm rửa ngủ nghỉ hay làm gì đều thực hiện trong không gian kín không ai mở cửa, cũng không phải là không ai ghé qua, mà là do ai cũng biết bản tính kiêu ngạo của Quý quá khó để cho người khác tiếp cận an ủi, nghĩ rằng để cậu một mình vẫn tốt hơn nên mới không dám làm phiền.
Nhưng cũng không biết phải làm gì cho cậu chịu ra ngoài.Từ khi về nước đến nay, dường như chỉ có Lai Bâng là người duy nhất đầu tiên quyết sống quyết chết lôi được Ngọc Quý ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phân Định [SGP | BÂNG QUÝ]
FanfictionViết cho những "cơn giông" tình yêu mà ta đã ngỡ là "tri kỷ". Đoản ngắn SGP Bâng x SGP Jiro