Từ nãy đến giờ khó khăn lắm mới được ấm áp một chút.
Nhảy xuống nước lần nữa, thứ nước vừa hôi thối vừa lạnh thấu xương ấy khiến tôi phát cóng mà run lên.
Mắt tôi quét khắp mọi chỗ, đều không thấy Bạch Khai đâu. Nước rất đục, nơi nước sâu thì tối đen, còn trên gần mặt nước thì lại bị sóng đánh tung bọt trắng.
Tôi chỉ có thể đưa tay quơ quào, mong có thể nhờ may mắn mà chạm phải Bạch Khai. Dẫu tôi biết tia hi vọng ấy rất mỏng manh.
Vết thương trên người Bạch Khai rất sâu, đối với ai cũng có thể là vết thương trí mạng. Không liên quan gì đến chuyện ngày thường Bạch Khai có trâu bò hay không, khi đối diện với tổn thương thì sinh mệnh nào cũng yếu ớt vô cùng, dẫu có là ai đi nữa.
Diện tích tòa nhà này không đến nỗi lớn, nhưng dư sức nhấn chìm một người.
Tôi liên tục ngoi lên lấy hơi, rồi lại liên tục lặn xuống nước. Tôi muốn tìm qua tất cả các góc, nhưng chưa từng chạm được đến thứ gì khác ngoài dòng nước đen ngòm.
Tôi không rõ chuyện này kéo dài bao lâu. Nói thật, tôi chẳng nhớ được bao nhiêu thời gian đã qua rồi.
Ban đầu tôi còn có phương hướng tìm kiếm, cố gắng mỗi lần lặn xuống đều bơi về một nơi khác nhau.
Nhưng theo từng thời khắc trôi qua, động tác lặn xuống của tôi ngày càng máy móc. Tôi biết có khả năng tôi sẽ vĩnh viễn không tìm được Bạch Khai. Nhưng ít ra tôi còn đang cố gắng, vậy nên có thể thuyết phục bản thân rằng vẫn còn hi vọng.
Sức lực của tôi dần không đủ dùng nữa. Trong chuyến đi này, đã vài lần tôi thấy khả năng chịu đựng của cơ thể bị đẩy đến giới hạn. Nhưng đến lúc nguy cấp vẫn có thể bộc phát tiềm năng mà ngay cả tôi cũng chưa từng tin là có tồn tại.
Vậy nhưng lần này tôi đến giới hạn thật rồi.
Những lần lặn về sau, tôi thậm chí không cách nào bơi nổi, chỉ có thể bất lực mở to mắt, nhìn xuyên qua làn nước đục.
Tôi không rõ mình có đang khóc hay không. Tôi rất muốn hét lớn, nhưng khi mở miệng, chỉ có thật nhiều nước thối tràn vào.
Không tìm thấy Bạch Khai.
Không tìm thấy tên ngốc đó.
Hai chân tôi dường như chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi đã không thể tiếp tục ở trong nước được nữa rồi. Thật sự tôi rất muốn cứ vậy mà nhắm mắt lại, chìm xuống, chết đuối cho xong. Nhưng tôi biết mình không thể làm vậy, vì Tần Nhất Hằng vẫn còn cần tôi cứu.
Cuối cùng tôi đã chật vật trèo vào tủ quần áo bằng cách nào, tôi hoàn toàn không nhớ nổi.
Tôi chỉ thấy có một loại cảm giác bi thương rất khó hình dung từ trán lan xuống đè ép lên lồng ngực.
Tôi rất tự trách, tự trách hơn bao giờ hết. Có lẽ nếu không có tôi, dù tôi cũng không đến nỗi chỉ toàn cản trở, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Tôi lau mặt, nhưng không hề cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào.
Mực nước dâng cao hơn, rất nhanh đã ngập qua ngực. Tôi cố lục tìm một điếu thuốc trên người, nhưng chỉ lấy ra được một hộp thuốc rỗng đã rã ra vì ngâm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Non-cp] Hung trạch bút ký (Những ngôi nhà ma ám) - Nhị Thập Tam
AdventureTên khác: Những ngôi nhà ma ám Tác giả: Nhị Thập Tam (Nhị Hoa) Editor: Thập Bình An, Thanh Thảo Beta: Mộc Tử Thanh, *thuthanhthien*, Nọc/ và Thanh Thảo Thể loại: Nguyên sang, OE, Linh dị thần quái, Phá án, Nam sinh, Hiện đại, Trừ yêu diệt ma, vô c...