Chương 66: Bí Mật Của Trưởng Công Chúa

3.9K 72 5
                                    

Khúc Vân Kỳ vẫn ngồi ở vị trí cũ tại tửu lâu. Tối hôm qua lúc tùy tùng của hắn lảo đảo trở lại, trên người còn mang theo đả thương, thật đúng là dọa hắn nhảy dựng lên tưởng là bị Ti Đồ Minh (trong nhận thức của hắn, Lam Tịch Nguyệt vẫn chỉ là Ti Đồ Minh) phát hiện, sau đó đánh bị thương. Dựa vào công lực của Ti Đồ Minh, treo ngược người khác lên mà đánh cũng là chuyện rất dễ dàng, cho nên Khúc Vân Kỳ cơ hồ không chút do dự tin nhất định như vậy.

Sau khi A Giáp nói hết chuyện đã xảy ra, hắn nhận thấy chỉ suy luận A Giáp bị Ti Đồ Minh treo ngược lên đánh thì đơn giản quá, khó lòng tiếp nhận, Ti Đồ Minh chết tiệt kia lôi theo tùy tùng của hắn chạy đến phủ tướng quân cùng Đại tướng quân và Thiếu tướng quân đánh nhau một trận! Hơn nữa nghe nói, Duẫn Hữu Phàm còn đang đánh nhau với A Giáp thì phun máu tươi, nguyên khí tổn thương nặng nề, A Giáp tự nhận là không có năng lực đánh Duẫn Hữu Phàm hộc máu. May mà hắn còn chưa bị Duẫn Hữu Phàm đánh cho hộc máu, A Di Đà Phật.

Nhưng sự thật là như thế, Duẫn Hữu Phàm đang đánh nhau, trong chốc lát đột nhiên trở nên chậm chạp, sau đó lại tiếp tục đánh, một lát sau bắt đầu hộc máu, chẳng lẽ trước lúc đó Duẫn Hữu Phàm đã có thương tích trong người? Khúc Vân Kỳ suy nghĩ suốt cả một buổi tối cũng chưa nghĩ thông suốt Duẫn Hữu Phàm tại sao đột nhiên hộc máu, mà trên thực tế thì công phu A Giáp mặc dù tốt nhưng vẫn không theo nổi tốc độ của Ti Đồ Minh cơ mà. Hắn căn bản không biết thật ra là bởi vì khi tên tùy tùng của hắn và Thiếu tướng quân đánh nhau Lam Tịch Nguyệt đã bắn ngân châm. Không cẩn thận, ngân châm đã bắn trúng đại huyệt khác trên lưng Duẫn Hữu Phàm, lúc này mới làm Duẫn Hữu Phàm đang đánh nhau bị hộc máu, còn cộng thêm nguyên khí tổn thương nặng nề, hôn mê suốt hai canh giờ mới tỉnh lại.

Khúc Vân Kỳ sâu kín thở dài một hơi, hướngtùy tùng đứng bên nói: "A Giáp a, ngươi không có tra được quan hệ của Ti Đồ Minh và phủ tướng quân sao, tại sao hắn muốn chạy đến phủ tướng quân đánh nhau?"

A Giáp bên cạnh hướng hắn cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, không tra được một chút đầu mối nào của Ti Đồ Minh!" Thậm chí ngay cả hắn hiện tại đến nơi nào cũng không biết.

Khúc Vân Kỳ lần nữa nhàm chán thở dài, thật vất vả mới gặp được một người có chút chuyện để đùa, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả bóng dáng người ta cũng tìm không được, người này quả nhiên chơi cùng sẽ vô cùng hay nha! Mân mê nhấc chén rượu mỏng trước mặt uống một ngụm nhỏ, cổ tay nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt từ cửa sổ nhìn về phía đường, linh lợi chuyển động, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy bóng người đã để cho hắn thật vất vả mới tìm được, mới cảm thấy thích thú vui đùa.

Tìm hồi lâu nhưng đã để hắn uổng công mong ngóng, không nhịn được lắc đầu thở dài : "Nhàm chán, nhàm chán, trừ đi dạo thanh lâu một chút ra thật sự không có gì việc hay!" Chẳng qua thanh lâu đi nhiều lâu ngày cũng sinh chán ngấy, không muốn đến nữa.

Lại đem tầm mắt chuyển dời trên đường, nhìn những người thỉnh thoảng đi qua, nhất là các cô nương hắn lại càng cẩn thận nhìn từng người một, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, vỗ vỗ đùi khen: "Thật không hổ là thành thị phồn hoa nhất Thanh Tố quốc, ngay cả các cô nương nơi này cũng đặc biệt mỹ lệ động lòng người!"

[Xuyên Không] Huyết Sắc Yêu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ