Chương 99

572 20 0
                                    

Editor: Gấu Gầy

181

Đếm ngược một tuần nữa là đến ngày khai trương, Giang Tâm Mi gọi điện thoại đến, nói là bệnh tình của Đinh Khê Xuyên nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp. Giọng Giang Tâm Mi trong điện thoại gần như muốn khóc, gọi con trai về nhà: "Ba con bệnh lâu rồi, con tưởng mẹ giục con về là vì cái gì? Con thật nhẫn tâm, để nó mê hoặc đến mức hồn vía lên mây, gia nghiệp cũng không cần, ba mẹ cũng không cần... Phẫu thuật cũng không biết có thể xuống khỏi bàn mổ hay không..." Giờ phút quan trọng này, bà ta muốn con trai nhất định phải quay về. Biết đâu chừng Đinh Khê Xuyên thật sự nguy kịch, lúc đó sẽ thay đổi di chúc thì sao. Bà ta vẫn luôn tin chắc rằng di chúc đã được lập rồi. Trước đó, biểu hiện tệ hại của Đinh Cạnh Nguyên khiến bà ta vô cùng bi quan.

Tô Mặc ra sức khuyên nhủ Đinh Cạnh Nguyên quay về, dù sao Đinh Khê Xuyên cũng là ba ruột của hắn: "Lỡ như có chuyện gì thì sao? Tôi không muốn cậu sau này phải hối hận đâu."

"Tôi đi rồi còn mình phải làm sao?" Khách sạn sắp khai trương rồi, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Giọng điệu tự luyến của Đinh Cạnh Nguyên khiến Tô Mặc bĩu môi, lật người trừng mắt nhìn hắn. Đinh Cạnh Nguyên cười, từ phía sau ôm lấy Tô Mặc: "Tôi biết mình giỏi giang mà, tôi sợ mình quá giỏi giang lại khiến bản thân mệt mỏi. Mình xem tôi thương mình biết bao nhiêu, biết mình mệt mỏi, hai ngày nay tôi đâu có dám động vào "hoa cúc", sắp phải "tu vô tình đạo" đến nơi rồi."

Tô Mặc bị cách gọi mặt dày mày dạn của Đinh Cạnh Nguyên chọc cười. Đinh Cạnh Nguyên ôm Tô Mặc cọ cọ hai cái, hạ thân liền cứng lên. Hắn hôn lên dái tai Tô Mặc, tay luồn vào trong quần ngủ của anh, nắm lấy "cậu nhỏ" mềm mại đáng yêu kia mà xoa nắn, một lúc sau mới khẽ thì thầm nỉ non: "Không ngờ mình lại lợi hại như vậy."

Tô Mặc chậm rãi xoay người lại, vuốt ve cổ Đinh Cạnh Nguyên rồi hôn hắn, từ trong mũi phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Đinh Cạnh Nguyên lật người đè Tô Mặc xuống, hạ thân động đậy, miệng hung hăng liếm láp má Tô Mặc mấy cái: "Rên thật dễ nghe, chỉ nghe thôi cũng muốn bắn rồi. Ngay cả lúm đồng tiền cũng ngọt ngào, đúng là nhặt được bảo bối."

"Phì." Tô Mặc mở mắt ra nhìn hắn, khẽ cười một tiếng vào mặt hắn.

"Đưa tay vào đây."

"Ừm." Tô Mặc vừa tự động dạng chân ra một chút để Đinh Cạnh Nguyên dễ dàng hành động, vừa đưa tay vào trong quần lót của Đinh Cạnh Nguyên, sờ soạng vài cái rồi lại rút ra sờ lên đường nhân ngư của Đinh Cạnh Nguyên, sau đó lại đưa vào nắm lấy "khúc gân" của hắn, đã cứng đến mức chảy nước. Biết Đinh Cạnh Nguyên nhường nhịn mình, chịu đựng rất nhiều, hơn nữa ngày mai hắn phải đi rồi, một khi đã đi chắc chắn phải mất mấy ngày: "Được rồi, mình vào đi."

"Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, chỉ làm một lần." Tô Mặc đã chủ động mời mọc, Đinh Cạnh Nguyên nào còn nhịn được nữa, lột quần lót của Tô Mặc, làm động tác khuếch trương vài cái rồi trực tiếp đâm vào.

Nói là chỉ làm một lần cũng không sai, nhưng Đinh Cạnh Nguyên lại kéo dài thời gian, không nỡ bắn, làm xong cũng đã qua 12 giờ đêm.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ