Mấy chốc cũng đã nữa đêm , cả hai nằm ôm ấp trên giường rồi lại luyên thuyên :
~ Chị đó ... cứ hành xác em , mai em nhấc chân không nổi ra khỏi giường là do chị đó
~ Chưa gì đã bị bắt tội , tui không nhận tội ... mà em đã có câu trả lời cho chị chưa
~ Chị à ... cho em thời gian đã ... mọi thứ tới nhanh quá em không thích ứng kịp mất
~ Vậy thì chị cho em 5 giây đó
~ Ơ nè ...
~ 1
~ Thôi mà
~ 2
~ 3
~ 4
~ Khoan đã
~ 5 ... hết giờ , em sẽ bị phạt ngay lập tức
~ Đừng mà ...
Bỗng sự vui đùa của họ bị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn tới từ điện thoại của Uyên Linh
Uyên Linh vừa vơ lấy chiếc điện thoại thì đã bị Thu Phương tóm lấy chiếc điện thoại của cô rồi mở xem tin nhắn
Nội dung tin nhắn :
• Chào Linh , lần trước mình gặp nhau thật sự tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp của Linh , thật sự rất mong chúng ta có thể làm quen
Vừa đọc xong dòng tin nhắn , sắc mặt của Thu Phương ngay lập tức biến sắc rồi quay sang nhìn Uyên Linh sao đó hằn giọng :
~ Đây là ai ...
Uyên Linh cùng ngó nghiêng xem dòng tin nhắn rồi lấp ba lấp ba vì sự khó hiểu , chẳng biết là ai đã gửi cho mình
~ Em ... em không biết
~ Không biết ư ... không biết mà nó lại có số điện thoại của em , nửa đêm còn nhắn mấy câu như tán tỉnh người ta à
~ Em đã nói là em không biết họ là ai , một số điện thoại lạ nhắn đến như thế ... cũng có thể là mấy kẻ quấy rối
Thu Phương bán tính bán nghi nhưng rồi lại ấn gọi đến số điện thoại đó xem là ai nửa đêm dám tán tỉnh người yêu của mình
Tiếng chuông điện thoại đổ , cả hai cố gắng lắng tai nghe xem là ai ... nhưng đổ rồi thì người đó lại tắt ngang ... sau đó họ nhắn đến thêm một tin nhắn
• Xin lỗi Linh vì không thể nghe điện thoại , nếu Linh rảnh hẹn gặp Linh ở chỗ làm của tôi , tôi sẽ nhắn địa chỉ cho Linh
____________________________________
Đến khi trời sáng , lại một tin nhắn đến từ số điện thoại tối qua
• Đây là địa chỉ chỗ làm của tôi " ****************************** "
Thu Phương nhìn vào địa chỉ cô lại ngạc nhiên vì đó là địa chỉ công ty của chính mình
~ Mẹ kiếp , lại bị phản
Sau đó cả hai lái xe đến trước công ty nhưng họ đậu vào góc bên kia đường :
~ Em nhắn đi ... xem họ trả lời gì
Nghe theo lời chị , Uyên Linh nhắn tin cho họ hỏi rằng " Tôi không thấy cậu "
Lập tức bên kia trả lời lại
• Ở bậc thang trước công ty , sơ mi trắng , cà vạt xanh
Thu Phương ngó về phía bậc thang thì cô lại cảm thán bất ngờ
~ Tưởng ai xa lạ ... hay thật đó
~ Chị à ...
~ Chị sẽ giải quyết ... bây giờ chị đưa em đến trường học nha
~ À dạ
Đưa em đến trường học thì Thu Phương lái xe lao như điên quay trở lại công ty , bước vào công ty với gương mặt sắc lạnh khiến ai cũng căng thẳng theo
Vào tới văn phòng , quăng ngay chiếc tap xuống bàn rồi nhấc máy điện thoại với giọng điệu " KHÓ CHỆU VÔ CÙNG "
" Kêu trưởng phòng lên đây cho tôi "
Sau 2 phút , trưởng phòng đã có mặt ngay tại phòng làm việc của cô :
Dạ chào Sếp , Sếp gọi tôi có việc gì
~ Cậu ngồi đi , tôi có vài chuyện muốn nói với cậu ... cậu Vinh
À dạ ...
~ Cậu làm việc cho tôi bao lâu rồi
Dạ gần 4 năm rồi thưa Sếp
~ Cũng chưa hẳn là lâu
Ý Sếp là sao ạ
~ Vậy cậu chắc cũng hiểu tính tôi chứ
Dạ thưa Sếp , thời gian qua Sếp đã nâng đỡ và chiếu cố tôi rất nhiều , tôi thật sự biết ơn Sếp ... mong là có thể giúp công ty phát triển lâu dài hơn
Nghe những lời biết ơn lọt qua tai Thu Phương lại càng chướng tai hơn , cô đứng bật dậy rồi đập mạnh tay xuống bàn rồi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự tức giận và khinh bỉ
~ Vậy mà cậu vẫn không biết điều ... dám động vào người của tôi
Lời nói đăm chiêu của Thu Phương như khiến cho Vinh cảm thấy căng thẳng như kẻ tội phạm sắp bị vạch trần tội ác
Sếp ... Sếp nói gì tôi không hiểu
~ Không hiểu ... hay cố tình không hiểu
Sếp ...
~ Mà thôi ... tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều , hôm nay sẽ là ngày làm cuối cùng của cậu
Sếp ... khoan đã Sếp , tôi ... tôi
~ Ra ngoài ...
Thật sự tôi ...
~ Đã biết ... nhưng cố tình nhúng chân vào , đó là cái giá mà cậu phải trả ... thật sự thì tôi cũng rất tiếc phải chia tay với một nhân tài đắc lực của công ty ... nhưng cậu cũng biết rồi đó , tôi ghét nhất là ai động vào đồ của mình