4

347 39 8
                                    

01.

Thay đổi? Shinazugawa thấy giyuu suy tư một chút, sau đó hơi hé miệng——

" Hắt xì——"

" A, xin lỗi." Giyuu rầu rĩ nói.

Shinazugawa im lặng, shinazugawa không biết nói gì.

Cuối cùng hắn thở dài mạnh mẽ mang người trở lại phòng bệnh, giyuu còn muốn giãy dụa: " Ta còn chưa đi hết, còn những người khác. . . . . ."

" Câm miệng ——" phẫn nộ shinazugawa hóa thành người khổng lồ cao mấy mét, cười đến dữ tợn uy hiếp: " Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi không nhiễm lạnh mà bị cảm, nếu lây bệnh cho một đội viên ta nhất định sẽ để ngươi phát huy hoàn toàn tác dụng cầm máu của hơi thở."

Đo nhiệt độ cơ thể xong, rót nước ấm, đem người còn đang muốn giãy dụa gói vào trong chăn. Sau một loạt thao tác thuần thục liên tiếp, shinazugawa nghiêm mặt nói: " Không cho phép ra khỏi cửa! Còn lại để ta đi!"

Hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, sau đó lại vẻ mặt phức tạp trở về. Vừa vào cửa, giyuu đang ngoan ngoãn ở tại chỗ chờ hắn, trước mặt là hai phần cơm còn nóng hổi.

". . . . . ." Giyuu chỉ nhìn hắn, cũng không mở miệng quấy rầy.

Shinazugawa máy móc cử động cơ thể ngồi xuống đối diện hắn, một tay cầm lấy thìa, nhưng vẫn chậm chạp không động đậy.

" Tomioka."

Giyuu nghe vậy liền ngẩng đầu, shinazugawa chần chờ hỏi: " Lúc ngươi tới, bọn họ. . . . . . Thái độ của bọn họ cũng như vậy ư?"

Rõ ràng mỗi người đều bị thương đến nằm ở trên giường không dậy nổi, thậm chí hấp hối, sau khi nhìn thấy hắn lại kích động giãy dụa muốn đứng lên, nhiệt tình hỏi han quan tâm hắn, còn tỏ vẻ vô cùng cảm kích với hắn. . . . . . Thật giống như, trong mắt bọn họ, tất cả công lao đều thuộc về các trụ vậy.

Cái đám ngu ngốc chỉ biết một mực kính dâng này. . . . . . Sao hắn có thể không chịu chấn động được chứ?

" Ta không biết." Hơi nước mờ ảo che khuất cảm xúc trong mắt giyuu.

Hắn đã quên, trước mặt hắn là một đối tượng sai lầm để nói chuyện, không cần trông cậy từ chỗ tomioka thu được câu trả lời hữu dụng nào.

" Trong ấn tượng của ta, trước kia mọi người vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, ta không cảm thấy có gì thay đổi, không biết ý của shinazugawa là gì."

Giyuu nghiêm túc giải thích. Bàn tay đang cầm thìa của shinazugawa hơi dừng lại. Hắn nói đúng, shinazugawa không thể phản bác.

" Cho nên, thay đổi của ta là?" Giyuu chỉ chỉ bản thân, hắn rất tò mò.

" Ăn cơm đi."

". . . . . ."

Không chịu nổi tầm mắt của hắn, shinazugawa thở dài: " Trở nên lắm miệng, càng đáng ghét hơn."

"!" Đối phương mất mác cúi đầu, mím môi, tóc dài chưa buộc theo động tác dính vào bát cơm.

Bữa cơm này hắn thật sự ăn không vô nữa. Lấy dây buộc tóc ra, shinazugawa vòng ra phía sau thuần thục giúp hắn buộc tóc, tiện thể khẽ vuốt mái đầu màu đen kia một chút.

[ sanegiyuu ]     khóa thủy triều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ