31. Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (3)

13 3 0
                                    

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (3)

Tuân Minh Tư đứng ở tại chỗ nhìn chiếc xe đỏ rực của tiểu yêu đồng bay xa, mãi vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Đột nhiên từ sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc của Lận Phụ Thanh: "Minh Tư."

"!"

Tuân Minh Tư hơi giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên hai người một đen một trắng đang nhìn y. Lận Phụ Thanh cười nói: "Tiểu yêu đồng đi rồi?"

"..."

Không hiểu vì sao, Tuân Minh Tư lại có cảm thấy hơi chột dạ, giống như mình lén lút làm chuyện gì bị bắt quả tang.

—— Theo quy củ của tiên môn, lấy thời gian nhập môn xét bối phận trên dưới. Thật ra nếu xét tuổi tác, Tuân Minh Tư lớn hơn hai người trước mặt bốn tuổi, nhưng từ khi được đưa đến Hư Vân Phong, y đã luôn xem bọn họ là sư huynh mà kính trọng.

Suốt bao năm ở Thái Thanh Đảo, y cũng chỉ biết loanh quanh trong nhà mình, chưa từng giao lưu với tiên giới bên ngoài. Hôm nay lần đầu tiên gặp người nọ, y đã bỏ hai vị sư huynh mà lo lắng chạy theo hắn, lúc này bị bọn họ đồng thời bắt gặp, Tuân Minh Tư vô cớ cảm thấy... hơi ngượng ngùng.

Tuân Minh Tư khẽ hắng giọng, bước đến nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh... Minh Tư học nghệ không tinh, khiến Hư Vân mất mặt."

Lận Phụ Thanh đứng cách vài bước, như cười như không, ánh mắt sâu xa như có thể nhìn thấu đáy lòng y: "Nói nghe xem, Thân Đồ nói gì với ngươi?"

"Hắn..." Tiểu yêu đồng đó lúc cáu kỉnh, lúc gào rống, hết khóc lại cười, chính Tuân Minh Tư cũng cảm thấy hoang mang, hiếm có một lần không đáp nổi.

Lận Phụ Thanh liền hỏi: "Hắn có tiện thể nhờ ngươi nhắn nhủ hay đưa cho ta thứ gì không?"

Tuân Minh Tư thở phào nhẹ nhõm: "Đại sư huynh liệu sự như thần."

Y đưa đóa hồng liên bằng mã não kia ra: "Hắn nói trước kia hắn có lỗi, không có mặt mũi tới gặp sư huynh, nhờ Minh Tư đưa vật này cho ngươi."

Sắc mặt Phương Tri Uyên hơi thay đổi, thấp giọng nói: "Quả nhiên."

Y vươn tay lấy đóa hồng liên kia nhìn một hồi, xác nhận đây là ngọc thạch bình thường mới trả lại cho Lận Phụ Thanh.

Tuân Minh Tư nhẹ giọng hỏi: "Đại sư huynh từng có giao tình với Sâm La Thạch Điện sao?"

Lận Phụ Thanh ngắm nghía hoa sen trong tay, lộ ra vẻ mặt hồi ức: "Rất lâu về trước rồi."

... Thật sự là chuyện từ rất lâu về trước.

Đời trước, Thân Đồ Lâm Xuân khi đó ngông cuồng bất hảo, tuy được Ma Quân vớt lại thần trí, nhưng không chịu nổi tâm tính cà lơ phất phơ của Lận Phụ Thanh. Hắn lại biết Lận Phụ Thanh vì tiên giới mà trấn áp âm khí dưới Hồng Liên Uyên, cho rằng vị quân chủ này mềm lòng ngu thiện, càng thêm khinh thường.

Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ