ocean eyes - billie eilish

180 22 0
                                    

lấy cảm hứng từ 'ocean eyes' của billie eilish (và một loạt edit tiktok của heeseung trên nền nhạc ocean eyes). truyện có thể không đi theo mạch lyrics.

warning: cigarettes use, tình huống không có thật.


trần đời này, việc tôi sợ phải làm nhất chính là nhìn vào mắt của heeseung. chẳng hạn như bây giờ, sau khi làm tình với nhau, tôi để yên cho anh rúc mặt vào vai mình, thở nhẹ từng hơi lên bờ vai còn hơi sưng do lúc nãy anh bám chắc quá. tôi không nỡ nhấc đầu anh dậy, không muốn chúng tôi nhìn nhau, vì tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng mà quấn lấy anh lần nữa. nhưng nghĩ lại, tôi đưa tay nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng bảo "hyung, nhìn em". rồi anh nhìn tôi thật, đôi mắt nai kia nhìn xuyên qua đôi mắt mèo của tôi, khiến cho tôi đơ ra một lúc. nhưng ngay khi tôi chưa kịp phản ứng gì, anh đã lại dụi đầu vào hõm cổ tôi mà khóc ngằn ngặt như một đứa trẻ.

- jongseong.. a-anh xin lỗi... là, là do anh không làm được.. jongseong đừng giận anh nhé..?

lúc này tôi mới hoàn hồn, cố gắng nhớ lại ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy. đôi mắt nai to tròn đã từng tràn trề hy vọng và quyết tâm, sau biết bao nhiêu chuyện đã trở nên sầu bi và bất lực. dẫu cho các chị makeup có phù phép cho đôi mắt ấy sắc sảo như mắt của thằng riki hay thằng jungwon, tôi vẫn thấy trong đó chút gì buồn thương, như thể anh sẽ khóc ngay lập tức vì nhớ một ai đó.

đến cả thằng sunghoon còn từng khóc trước engene, thì đối với tôi, rơi lệ là tín hiệu vô cùng bình thường của cảm xúc. ấy thế mà heeseung lại chưa một lần để cho engene thấy mình yếu đuối, mặc dù tôi biết cũng có một số bạn nghĩ giống tôi, nghĩ rằng anh có đôi mắt buồn sâu thẳm. anh chỉ thực sự khóc khi ở một mình, hoặc khi ở bên cạnh chúng tôi - những đứa em mà anh luôn yêu quý. những lúc như thế, đôi mắt nai kia lại trở nên long lanh; tựa như lời thơ "em thấy gì trong đôi mắt ấy/đôi mắt pleiku biển hồ đầy", hai câu thơ tiếng việt mà anh hanbin đã đọc cho tôi từ hồi iland. chúng cứ vương vấn trong ký ức của tôi, và lại bật ra mỗi lần tôi nhìn vào mắt anh. đôi mắt nai biết buồn.

- jongseong, anh.. anh tệ lắm đúng không? - anh gượng dậy nhìn tôi. lần này chúng tôi lại chạm mắt nhau. xin anh đấy, đừng nhìn em nữa, em sẽ khóc mất. tôi liền ôm lấy anh mà an ủi. anh gầy quá, mấy năm trước anh cũng chẳng gầy đến mức này.

- đ-đâu có? ai nói với anh như thế vậy? thằng con nào?

nhưng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu từ heeseung, anh ôm lấy cổ tôi, chớp chớp đôi mắt nai ngấn nước rồi lại nhìn tôi. không biết từ lúc nào, tôi cũng thấy sống mũi mình cay cay. khẽ vỗ vai anh, tôi siết chặt vòng tay mình hơn, ôm gọn người anh hơn mình nửa năm tuổi vào lòng. tôi cũng lờ mờ đoán ra lý do vì sao anh lại mất niềm tin vào chính mình như vậy; lúc này đây tôi cũng khóc mất rồi.

"you really know how to make me cry,
when you gimme those ocean eyes."

hai năm trước, hồi cả nhóm còn ở ký túc xá cũ, heeseung luôn khóa cửa phòng, và từ người anh lúc nào cũng tỏa ra thứ mùi kỳ lạ, như thể mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa hương gỗ tuyết tùng. một hôm tôi bất ngờ đẩy cửa phòng anh, thấy anh ngồi thu lu một góc, tay châm điếu thuốc; tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bao thuốc còn lại chưa tới một nửa, gạt tàn thì gần đầy những đầu lọc đủ loại. anh thấy tôi đứng đó chỉ dám cúi mặt xuống khóc, lí nhí xin lỗi tôi vì đã đẩy bản thân đến nước này, vì đã giấu chúng tôi chuyện anh mắc rối loạn lo âu, vì đã không làm gương tốt cho các em nhỏ. đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh làm bạn với nicotine. sau này thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh hút thuốc ở ngoài, bên bờ sông hàn, trên tầng thượng tòa nhà công ty, đôi lúc là ở công viên. hai năm trôi qua, anh trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, và lớp vỏ bọc hoàn hảo anh xây dựng cũng đã vững chắc hơn nhiều. những tâm sự sâu kín nhất của anh, chỉ có chúng tôi biết, những lần anh yếu đuối cũng chỉ có chúng tôi ở bên. heeseung như một chú nai nhỏ tội nghiệp, anh không thể san sẻ áp lực cho ai khác ngoài chính bản thân mình. chỉ mong cuộc đời này có thể dịu dàng với anh ấy hơn, người đẹp của tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

tôi ghé môi mình lên đôi môi khô khốc của anh, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn vụng dại. heeseung thích những nụ hôn sâu, nó khiến anh đê mê đến quên mất thế giới thực, nhưng tôi chỉ muốn hôn anh thật nhẹ nhàng, khi hôn kiểu pháp tôi thường có thói quen cắn mút nhẹ môi anh, chúng mọng nước và hồng hào như viên kẹo dẻo vậy, tôi lại không muốn làm anh đau. tôi vừa rời ra là anh đã ngay lập tức hôn lên má tôi, đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô. rồi anh cười, một nụ cười buồn bã.

- jjongsaeng khóc rồi à? bé ngoan của anh đừng khóc mà..

người ta khóc vì thương anh đấy, tôi nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra. bình thường anh hay trêu chọc tôi bằng mấy trò đùa ông chú nhạt thếch, đôi lúc sẽ là mấy màn skinship toé lửa làm tôi ngại ngùng. chủ động là thế, nhưng chỉ khi hai chúng tôi quấn lấy nhau trong thế giới riêng, sau những ân ái xác thịt, anh lại phô bày dáng vẻ yếu đuối để tôi làm chủ, chiều chuộng anh theo cái cách anh xứng đáng.

anh hôn lên cằm tôi rồi với tay lấy bao thuốc trong ngăn kéo tủ đầu giường, vẫn là loại anh dùng suốt hai năm qua, thậm chí hãng còn chẳng thèm thay đổi mẫu bao bì. heeseung rút ra một điếu rồi đưa lên môi, sau đó anh mới lấy bật lửa để châm thuốc. điếu thuốc trắng kẹp giữa hai ngón tay thon dài mỗi lúc một ngắn dần, đôi lúc anh lại thổi khói vào gáy tôi. tôi không khó chịu, chỉ là cảm giác khói thuốc ấm nóng cay nồng làm tôi nhớ lại những ngày xưa, những ngày tháng đen tối của cả anh và tôi mà tôi muốn chôn vùi nó xuống hố sâu.

- jjongsaeng không khó chịu khi anh hút thuốc bên cạnh em như thế này chứ? - anh tựa hẳn vào người tôi, gục đầu lên vai rồi nắm tay tôi.

- em không, vì là anh mà. - tôi nghịch mấy sợi tóc anh đang cọ lên vai mình. anh vừa nhuộm lại màu hồng, đẹp lắm, nhưng cũng mái tóc hồng này, hai năm trước, anh đã phải nhận vô vàn chỉ trích. những tháng ngày dữ dội ấy phản chiếu hết lên đôi mắt long lanh của heeseung, như hàng vạn ngọn lửa cháy bập bùng thiêu rụi người con trai non nớt.

"burning cities and napalm skies,
can't stop staring at those ocean eyes.
your ocean eyes..."

tôi ôm anh, để cả hai chúng tôi đều nằm xuống giường, anh nhất định không chịu nằm yên mà cứ ôm lấy tôi, như một đứa trẻ chỉ muốn ôm chú gấu bông yêu thích đi ngủ vậy. tôi đành để yên cho anh ôm, nhéo nhéo má anh một chút rồi cũng ôm anh. tám năm qua, mối quan hệ giữa chúng tôi có thể được gọi bằng đầy đủ định nghĩa, đồng nghiệp, bạn bè, bạn tình, người yêu, gia đình, gì đó đủ cả. những tên gọi ấy, cũng đúng mà cũng sai, ngay cả bản thân tôi cũng chưa biết nên hiểu thế nào cho phải. rõ là tôi thương anh, nhưng giữa tôi và anh lại chẳng có gì ràng buộc rõ ràng. nhưng mà người đẹp của em ơi, dẫu cho sau này chúng ta chẳng là gì của nhau nữa, xin hãy cứ dùng em như liều thuốc an thần của riêng anh thôi, được chứ?

8yrz // ocean eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ