[Idea dựa trên chiếc chat trên bìa^^]
Wriothesley, hắn từng có một mối tình, hiện giờ gọi là người yêu cũ.
Người ấy là giảng viên của hắn, cách hắn tận chín tuổi. Khi xưa lúc mới đỗ vào đại học luật, hắn chật vật mãi, nhiều lúc tự hỏi sao mình chọn cái ngành luật khô khan lại quá lắm luận văn, thời gian chạy bài khiến hắn chả còn mong ước gì ở tuổi thanh xuân chơi bời này nữa. Cứ kì thi cận kề, Wriothesley phải học đến bục mặt để qua môn.
Thế nhưng, giảng viên của hắn, nhìn qua chẳng có điểm gì là một người vui vẻ, nhiệt tình. Mái tóc anh ấy cắt ngắn ôm gọn một màu trắng với hai lọn highlight xanh, anh có một ánh nhìn nghiêm túc với các học viên của mình thông qua chiếc kính gọng đen luôn đeo trước đôi mắt màu tím bạc đó, trang phục tôn nghiêm lịch sự, nhìn đâu cũng ra dáng một con người của pháp luật.
Giảng viên dạy hắn tên Neuvillette, là anh chàng kể trên hàng ngày luôn chăm chỉ đứng giảng trước lớp loạt tràng về pháp luật, khiến vài sinh viên dù đã qua thời học sinh vẫn còn dư âm ngủ gật, hắn cũng không ngoại lệ, lời lẽ Neuvillette nhàm chán đến mức như bản âm hưởng du dương dỗ "đám trẻ" anh dạy nhanh đi ngủ.
Wriothesley tuy vậy vẫn không ngừng nỗ lực với con đường học luật của mình, hắn bạo dạn mang sấp đại cương chưa kịp hiểu hết trong tiết dạy hôm nay, tìm kiếm Neuvillette để học thêm. Tưởng chừng các giảng viên luôn bận rộn phải trau dồi thêm kiến thức để lên bằng nên sẽ không chấp nhận việc dạy thêm như hồi học sinh, ai dè khi hắn yêu cầu, anh ta lại gật đầu đồng ý một cách tự nhiên:
- Được thôi. Tôi khá ủng hộ tinh thần ham học ở độ tuổi sinh viên đấy.
Chả có ham học gì hết, hắn chỉ muốn qua môn thôi.
Thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng, người giảng viên khô ráp tận tình ấy lại trở thành người yêu của mình.
Cứ cuối tuần, hai người sẽ hẹn nhau ra quán cà phê để cùng học tập. Thế là ở tại quán ấy, hẳn chủ quán đã quen với hai bóng người đàn ông, một người 29 một người 20, cùng nhau ghi chép tài liệu, gõ gõ bàn phím laptop. Người nọ hỏi người kia, người kia đáp người nọ, thực chất không phải lúc nào cũng là chủ đề học tập. Đôi lúc để giãn cách không khí ôn tồn của đống pháp luật đại cương này, Wriothesley thường thay đổi bằng mấy câu trêu đùa của mình, còn Neuvillette sẽ hỏi về thông tin, cuộc sống xung quanh, nhờ vậy mà hiệu quả công việc cũng bớt nhàm chán hẳn. Bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà hắn cũng thuận lợi qua môn.
Có điều là hắn ý thức được quan hệ của giảng viên và sinh viên đây đang có chiều hướng đi lên theo kiểu khác thì phải. Mỗi lần hắn vô tình nhìn thấy nụ cười không phô trương quá đỗi dịu dàng của anh, hay lọt vào mắt khuôn mặt xinh đẹp ấy, tim hắn như đập liên hồi. Và nó đẩy nhanh tiến độ đến mức mỗi khi Wriothesley bắt gặp Neuvillette trên trường, hắn là người hướng ngoại dễ chào hỏi, lại thấy ngại ngùng để chen vào trò chuyện, hoặc hắn sẽ bế cái laptop của mình đi "học thêm" kể cả kiến thức này hắn đã hiểu.
Trong một lần Wriothesley lỡ tay làm đổ ly nước lọc trên bàn, hắn đang lúi húi kiếm khăn lau đã bị anh dùng bàn tay đặt lên tay hắn chặn lại, và cả một sự ấm áp truyền đến nói với hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Just Oneshort
Fanfictionmột chiếc fic riêng tổng hợp tất cả truyện ngắn của Neuvithesley do mình viết. vì vậy mỗi câu chuyện là khác nhau và những cái kết khác nhau. Vẫn luôn mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Lưu ý to bự: NEUVILLETTE TOP. mình chỉ theo đúng một chiều...