Pond cùng Phuwin trở về sau khi đến đồn cảnh sát, vừa vào nhà, Phuwin đã ngồi phịch xuống ghế, gương mặt ánh lên nét khó hiểu
"Kì lạ, chắc chắn vụ tai nạn xe của anh xảy ra ở đó, vậy mà đám cảnh sát lại không cho thông tin, tra trên mạng cũng không thấy báo nào đăng về vụ tai nạn này"
Phuwin tự đặt câu hỏi, cảm giác như có một uẩn khúc nằm ở phía sau vụ tai nạn của Pond. Không chỉ Phuwin, Pond cũng bất lực nhận ra việc tìm kiếm thông tin về mình khó khăn và ít ỏi như thế nào.
"Xin lỗi, khiến cậu phải nhọc lòng rồi"
Phuwin nhìn Pond ngồi đối diện mình, ánh mắt chân thành của hắn làm cho cậu nảy sinh thiện cảm, dù ở cùng nhau chưa lâu nhưng Pond ít nhiều cũng đã đem lại cho cậu cảm giác có người ở bên tâm sự là như thế nào, ngoại trừ Dunk là bạn thân cậu thì có lẽ Pond là người nói chuyện cùng cậu nhiều nhất. Phuwin khẽ thở dài, cậu đứng dậy, muốn tìm cách để Pond nhớ ra thân phận của mình, cũng như muốn hắn có thể sống lâu hơn 49 ngày, bởi vì ít nhất bây giờ Phuwin đã coi hắn là bạn, cậu muốn biết cuộc sống của hắn và biết hắn ở đời thực.
Phuwin chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu đứng dậy tiến vào trong phòng, lúc trở ra thì cầm trên tay một cuốn sách cổ cũ kĩ nhưng được cậu giữ rất cẩn thận. Pond lặng im quan sát biểu hiện của Phuwin, hắn nhìn thấy trong ánh mắt cậu là một nỗi đau thương không thể diễn tả, Phuwin đang nhớ về điều gì mà khiến cậu buồn như vậy
Phuwin nhìn chằm chằm vào bìa sách, cậu vẫn chưa dám mở nó ra bởi vì Phuwin vẫn còn ám ảnh với nét chữ của mẹ mình, đó cũng là lí do mà cậu không dám mở cuốn sách mà mẹ mình để lại, mỗi lần nhìn vào nét chữ ấy là Phuwin lại nhớ đến quá khứ đau thương.
"Sao vậy?"
"Đây là cuốn sách về tâm linh duy nhất mà mẹ tôi để lại, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám mở ra nhìn"
Pond biết Phuwin chưa thực sự dám mở ra cuốn sách này, hắn không biết cuốn sách đó chứa những điều gì, nhưng có lẽ hắn có đọc cũng không hiểu được
"Nếu không thể mở ra cũng không sao, tôi nghĩ vẫn còn cách khác để tìm thân phận của tôi mà, cậu không cần phải khó xử vì tôi đâu"
Pond cất tiếng, nếu việc mở cuốn sách kia ra làm Phuwin buồn, hắn cũng không muốn cậu phải mở nó làm gì. Phuwin chợt nhận ra cậu còn cuốn sách đó và cậu đem ra chứng tỏ cậu muốn tìm mọi cách giúp hắn, Pond cảm thấy biết ơn cậu trong lòng. Hắn đưa mắt nhìn Phuwin, từ lâu đã muốn hỏi về câu chuyện vì sao hàng đêm cậu lại gặp ác mộng như vậy
"Phuwin, tôi hỏi cậu một chuyện được chứ?"
Cái gật đầu của Phuwin khiến hắn có can đảm để cất ra câu hỏi mình cất giấu bấy lâu
"Tôi...đã từng nhìn thấy cậu gặp ác mộng. Nếu được, cậu có thể kể cho tôi biết vì sao cậu lại như vậy không. Fourth là ai, tôi nghe thấy cậu gọi tên trong khi mơ thấy ác mộng kia"
Phuwin khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi khi gặp ác mộng cậu chưa bao giờ thoát khỏi, hằng đêm vẫn bám lấy dai dẳng trong tâm trí cậu. Phuwin biết hắn đã từng nhìn thấy cậu như vậy một lần, cũng vì sự quan tâm khi đó của hắn khiến cậu mở lòng mình hơn. Tâm trạng cậu trở nên trĩu nặng, cậu chưa từng kể chuyện này với bất kì ai, đến cả bạn thân cậu là Dunk cũng không hề hay biết về những cơn ác mộng mà Phuwin gặp phải, Dunk chỉ biết Phuwin sống một mình, từ nhỏ đã thất lạc một đứa em trai.
"Mẹ của tôi cũng có thể nhìn thấy linh hồn"
Phuwin kể lại câu chuyện của bản thân, mẹ của cậu là một thuật sư, có đôi mắt giống cậu. Dòng tộc của cậu có thể nhìn thấy linh hồn người chết khi qua hai mươi tuổi, và mẹ cậu cũng vậy. Tuy nhiên, một biến cố lớn xảy ra trong gia đình cậu khi bố phát hiện mẹ cậu mang đôi mắt âm dương ấy, biết được mẹ cậu nhìn được những linh hồn đáng sợ, bố cậu lập tức ghét bỏ sự khác biệt của mẹ, bố trở nên lạnh nhạt hơn. Khi đó, mẹ của Phuwin đang mang thai Fourth, sau khi sinh Fourth thì mẹ cậu bị mất đi một nửa khả năng nhìn linh hồn.
Fourth sinh ra với thể trạng yếu, bởi vì sinh non nên mạng sống cũng cận kề cái chết, mẹ của cậu khi đó dùng hai phần linh hồn của mình để đánh đổi sự an toàn cho con trai. Bà tạo ra hai sợi dây chuyền khắc tên và ngày sinh của cả Phuwin và Fourth, yểm vào đó bùa chú cùng phần hồn của chính mình, từ đó mà năng lực của mẹ cậu không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa, vì thiếu hai phần hồn nên mẹ cậu đôi khi cũng không có ý thức minh mẫn.
Mẹ của cậu giấu chuyện người trong gia tộc có thể nhìn thấy linh hồn vào năm hai mươi tuổi, chính vì thế bố cậu vẫn thương hai anh em là Phuwin và Fourth. Biến cố gia đình xảy ra vào năm Fourth mới hai tuổi, hôm đó mẹ bế Fourth vừa mới biết đi ra ngoài chơi, không may bà bị tái phát triệu chứng mất ý thức khi đang ngồi cùng Fourth chơi trong công viên, đến khi tỉnh táo thì Fourth đã chạy lạc mất rồi.
Bố cậu biết chuyện thì tức lắm, xem mẹ cậu là người gây ra mọi chuyện, để lạc mất con trai. Hai người rơi vào tình trạng cãi nhau thường xuyên, và trong một lần cãi nhau nặng nề, ông đã vô tình đẩy mẹ cậu rơi xuống cầu thang. Phuwin chứng kiến mẹ mình mất ngay trước mắt, cậu trở nên ghét cay ghét đắng bố mình, người mà khi mẹ mình ra đi vẫn không một chút biểu cảm.
Phuwin sống trong nhà nhưng không mấy khi vui vẻ, nỗi ám ảnh về mẹ cậu khiến cậu không thể mở lòng với bố mình hơn nữa, đến năm hai mươi tuổi, khi phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy linh hồn giống mẹ, Phuwin quyết định rời khỏi ngôi nhà không cảm xúc kia. Cậu biết nếu để bố biết mình giống mẹ, ông cũng sẽ ghét bỏ chính đứa con trai của mình.
------------------------
Nước mắt trào ra trong đôi mắt đỏ ửng của Phuwin, cậu kể ra quá khứ của mình, không kìm nổi xúc động mà run rẩy. Pond biết, không có gì đau đớn hơn việc mất đi người thân yêu, đặc biệt là còn lạc mất người nhà không biết còn sống hay đã chết. Nhìn dáng người nhỏ bé run rẩy trước mặt, Pond chỉ biết tiến lại ôm lấy Phuwin vỗ về, như cách mà hắn giúp cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Pond ở thực tại là một người yêu gia đình, ngay cả khi là linh hồn thì hắn vẫn cảm nhận được sự đau khổ của Phuwin, hắn biết Phuwin thiếu thốn tình cảm như thế nào, việc cậu luôn tìm kiếm em trai đã khiến cậu day dứt hàng đêm. Nếu như việc mở cuốn sách kia ra khiến cậu buồn như vậy thì hắn không cần nữa, hắn còn 39 ngày, nhất định sẽ tìm được cách để hắn có thể trở về thể xác.
Phuwin vì xúc động nên mặc cho hắn ôm, cái vỗ lưng của Pond khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, cứ như hàng đêm mỗi lần cậu gặp ác mộng đều có một hơi ấm vỗ về an ủi cậu, Phuwin không biết là do mình mơ hay thực, chỉ biết có thứ gì đó khiến cơn ác mộng của cậu không còn đáng sợ như trước nữa.
Ý thức dần lấy lại, Phuwin giật mình đẩy hắn ra, cậu thoát ra khỏi cái ôm của hắn, ngại ngùng ho lên một tiếng cho không khí bớt gượng gạo. Pond bật cười vì hành động đáng yêu của cậu, vừa định cất tiếng an ủi thì bên ngoài cửa có người đi vào.
"Thầy...thầy ơi...nhà tôi có hiện tượng kì lạ...thầy có thể đến xem giúp được không?"
--------------------------------------------------------------
Mình đã từng bảo mỗi ngày hai chương nhưng cảm giác dạo gần đây mình bị bận quá nên ít viết được, thực lòng xin lỗi mọi người nha🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] Mắt Thần
FanfictionCouple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn người khác...