Lạc Thanh Dương còn chưa nói xong, Cửu Ca kiếm đã rời vỏ.
Đối mặt với mười hai thanh phi kiếm, kiếm pháp của Lạc Thanh Dương không đơn giản một chiêu một thức như lúc trước, kiếm pháp trở nên hỗn loạn phức tạp, nhất là bước chân hắn vừa rải rác nhưng vừa nhanh chóng, mang một cảm giác kỳ quái.
Ban đầu kiếm thế của hắn dâng trào mãnh liệt, tiếp đó lại trở nên mờ mịt phiêu hốt, tiếp đó lại thành mềm mại đa tình...
"Đây là... kiếm vũ?" Lôi Vô Kiệt nhìn ra chút môn đạo nhưng không dám chắc.
"Đúng là kiếm vũ." Lý Phàm Tùng gật đầu nói.
"Nhưng đây là kiếm vũ gì?" Lôi Vô Kiệt lại hỏi.
Lý Phàm Tùng suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Chưa từng thấy."
Vậy là, ánh mắt tất cả mọi người đổ sang phía Tạ Tuyên.
Tạ Tuyên lắc đầu bất đắc dĩ: "Hóa ra bên dưới là hai vị thần tiên giao chiến, bên trên là một tiên sinh ta đây kể chuyện. Được rồi, ta biết nó. Kiếm vũ của Lạc Thanh Dương là mười một thức kiếm vũ tự nghĩ ra, đánh từ đầu đến cuối cần hơn nửa canh giờ. Bộ kiếm vũ này tên đầy đủ là Cửu Ca, cùng tên với kiếm của hắn. Chín thức đầu tiên trong mười một thức kiếm vũ mang tên thần linh trong thần thoại thượng cổ, căn cứ theo tên thần linh mà đặc tính của kiếm vũ cũng bất đồng. Nó bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Đông Quân, Hà Bá, Sơn Quỷ. Bây giờ hắn đang nhảy tới thức kiếm vũ Tương Quân. Hai thức cuối cùng là Quốc Thương mang khí thế bi thương, kiếm thế mênh mông, có thể xưng là tuyệt thế; cùng với Lễ Hồn tụ tập tất cả kiếm khí vào một kiếm."
"Tiên sinh thật uyên bác." Mộc Xuân Phong cảm thán.
Những người khác cũng chắp tay thở dài nói theo: "Tiên sinh thật uyên bác."
Tạ Tuyên thở dài, thần sắc thoáng vẻ buồn rầu. Lúc này hắn vô cùng tán thưởng thiếu niên bên dưới, nhưng liệu thiếu niên này chịu được tới thức thứ mấy?
Phi kiếm của Vô Song vừa bị đánh về lại bay ra. Mười hai thanh phi kiếm tạo thành thế công chằng chịt dồn dập, nhưng lại bị kiếm vũ của Lạc Thanh Dương ung dung đánh lui. Mà Lạc Thanh Dương càng ngày càng cách hắn gần hơn.
"Đã nhảy tới thức thứ năm, Đại Tư Mệnh." Tạ Tuyên thở dài. Lý Phàm Tùng nói: "Sao tiên sinh lại thở dài?"
"Vì từ thức này trở đi là kiếm giết người." Tạ Tuyên chậm rãi nói, cánh tay từ từ đặt lên chuôi kiếm.
Trong đám người, Tô Mộ Vũ vừa giấu mình cũng đặt tay lên cán dù.
Hắn mới quen Vô Song vài ngày nhưng vị sát thủ vô tình với nội tâm lạnh lùng khốc liệt này với Vô Song lại có cảm giác tán thưởng lẫn nhau hết sức kỳ quái.
Cho nên Tô Mộ Vũ không muốn Vô Song chết ở đây.
Nhưng Thập Bát kiếm trận của Chấp Tán Quỷ, liệu có mạnh hơn mười hai phi kiếm của Vô Song Kiếm Hạp hay không?
"Đại sư phụ, Vô Song còn chống đỡ được bao lâu?" Tiêu Sùng cũng nhìn ra lúc này Vô Song đang hoàn toàn rơi xuống hạ phong.
YOU ARE READING
THIẾU NIÊN CA HÀNH (310-END)
Actionnguồn: Lãng Nhân Môn , truyện lưu để đọc offline, vui lòng kh mang đi nơi khác