Tạm biệt Thanh Minh - Đệ tử đời thứ 13 của đại Hoa Sơn phái.
Trong đầu hắn giờ chỉ còn là những tiếng ong ong.
Bộ dáng gầy gò của ăn mày mất kiểm soát mà run lẩy bẩy một cách thảm thương.
Tứ chi dính đầy đất cát lấm lem bẩn thỉu.
Đôi mắt mở to như sắp nứt toạc xé không khí chăm chăm vào một khoảng vô định.
Nơi đáng lẽ phải có tấm danh bài sáng loáng mà sư huynh hắn lau chùi mỗi ngày, nơi đáng lẽ phải có sơn môn trước những toà điện các cao và vững chãi, nơi mà bây giờ không còn gì ngoài một vùng đất hoang tàn và u tối thê lương, chỉ là một khu đất trụi cỏ.
Đầu gối lê trên cát, lạo xạo cào rách da thịt cũng không tài nào sánh nổi với nỗi tuyệt vọng giáng xuống tâm trí Thanh Minh bây giờ.
Mai Hoa Kiếm Tôn kéo lê mình trên đất, chẳng phải bàn tay trai sạn đã rèn luyện thành sắt thép của Tôn giả, mà là những đầu ngón tay toàn bụi bẩn của một đứa trẻ ăn mày gầy gò chỉ còn đúng một chút sức mọn, lọ mọ qua những lụi cỏ tàn thưa thớt như một kẻ sắp chết tìm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.
Sư huynh.
Chưởng Môn sư huynh.
Đệ hẳn là đang bị hoa mắt rồi.
Làm gì có chuyện Hoa Sơn biến mất được? Cũng làm gì có chuyện ta ngủ những một trăm năm?Đúng rồi! Là mơ! Ta đang mơ!
Chém đầu xong Thiên Ma hẳn đã làm ta kiệt sức và ngất đi!
Chứ làm gì có chuyện-
Nhói
Cơn đau nhức từ các vết xước trên đầu gối, cơn ê ẩm kiệt quệ tới từ ciệc chạy liền mấy ngày không nghỉ đã chặn miệng Thanh Minh, lôi hắn lại từ hố sâu mê sảng điên loạn mà hắn tự tạo ra.
Không phải là sự thật đúng không sư huynh?
Chưởng Môn sư huynh, sao huynh không trả lời đệ nữa?
Thanh Minh cảm thấy cả cơ thể như bị bắn bởi một khẩu đại pháo, toàn thân dã rời như hắn không còn tứ chi hay bất cứ cảm quan nào.
Mắt hắn giờ đặt trên thanh thiên, mặt trời đang xuống dần rồi, đã khuất nửa mình sau đỉnh Lạc Nhạn Phong cao vời vợi, để lại duy nhất một màu hổ phách nhuộm đỏ thế gian, chẳng có ai ở đấy cả, lặng im như tờ.
Haha
Chợt hắn cười, ban đầu chỉ như một tiếng bật nhẹ xong từ từ thành một tràng điên cuồng đầy sảng khoái.
Thanh Vấn chính là Hoa Sơn của Thanh Minh.
Sư huynh không còn trả lời hắn, có một lý do rất đơn giản thôi.
Vì làm gì còn Hoa Sơn nào nữa?
YOU ARE READING
[HSTK] Quỷ Kiếm Mai Hoa.
FanfictionHoa Sơn hoàn toàn biến mất khỏi Trung Nguyên 100 năm sau trận đại chiến. Một đại Đạo phái biến mất khỏi lịch sử như vệt nước đọng cuối cùng sau cơn mưa bị phủi sạch khỏi chiếc bàn Võ lâm. Lúc này chính - tà chao đảo, thiên hạ tưởng đâu đã thái bình...