Cậu thấy được sự khó xử của anh nên cũng không làm khó anh nữa mà chỉ mỉm cười
Hải Đăng: vậy có chuyện gì thì cứ nói với em nhá đừng có giấu em biết chưa , giờ thì chắc là em phải đi đón Lợn, anh muốn đi cùng không ?
Anh thấy cậu không hỏi về vấn đề kia nữa thì thở phào , chắc thứ tình cảm mà Hùng dành cho Đăng chỉ là sự biết ơn thôi . Cũng đúng nhỉ , đã lâu rồi mới có người quan tâm , chăm sóc cho mình như vậy ai mà chẳng cảm động chứ .
Hoàng Hùng: lợn á?
Hải Đăng: à à không phải lợn đấy , Lợn là biệt danh của em trai em
Hoàng Hùng: Đăng có em trai à
Hải Đăng: dạ đúng rồi, vậy anh đi cùng không ạ
Hoàng Hùng: được
Nói rồi , hai người cũng đi đón nhóc em trai của cậu
Đến nơi , vừa thấy bóng dáng của anh trai mình , cậu bé đã lao thẳng ra ngoài mà ôm chầm lấy Hải Đăng khiến cô giáo cũng không kịp phản ứng . Cô nhìn thấy Đăng thì cũng nhẹ hẳn người, may quá cậu nhóc tinh nghịch ấy không có gây chuyện
Lợn: sao anh Đăng đón Lợn muộn thế
Cậu bé nói với giọng nũng nịu
Hải Đăng: giờ anh mới đến đón được
Lợn: ơ anh Đăng ơi , anh này là ai đấy ạ ?
Cậu nhóc đã nhanh chóng tia thấy Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh
Hải Đăng: à đây là anh Hùng , anh trai thứ 2 của nhóc đấy
Lợn: em có anh trai mới á , vui thế
Lợn tụt khỏi vòng tay Hải Đăng mà chạy tới bên Hoàng Hùng , cậu bé giơ hai tay lên ý muốn được cậu "anh trai mới" này bế
Hoàng Hùng dường như chưa hiểu được ý của cậu nhóc mà vẫn đứng thơ thẫn ra đấy , đã lâu rồi cậu chưa được tiếp xúc với trẻ con
Hải Đăng: nào , Lợn hư nhá , lớn rồi còn đòi người khác bế là sao , em còn chưa có chào anh Hùng đâu đấy
Hải Đăng thấy cậu em trai mình như vậy thì liền nhắc nhở
Hoàng Hùng nghe vậy thì mới hiểu ra , liền à một tiếng rồi nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên
Lợn: em xin lỗi anh Đăng . Em chào anh Hùng ạ , từ giờ Lợn sẽ là em trai nhỏ đáng yêu của anh Hùng nhé
Cậu bé này đúng thật mới tí tuổi nhưng mồm miệng thì còn hơn cả Đăng nữa
Hoàng Hùng chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cậu bé , dù gì đây cũng chỉ mới là lần đầu cậu được gặp Lợn nên chưa có thể quen được
Lợn: oa anh Hùng đẹp quá đẹp hơn anh Đăng luôn
Hải Đăng: ơ kìa
Ngay cả Hải Đăng cũng đến chịu cậu em này rồi nhưng mà cũng đúng nên chẳng cãi được
Hải Đăng: Lợn xuống đi bộ đi để giờ đi về nào
Lợn: ơ nhưng mà em muốn anh Hùng bế cơ
Hải Đăng: không..
Hoàng Hùng: để anh bế
Đăng định cản cậu em lại thì bị Hùng cắt ngang khiến cậu chẳng biết nói gì hơn thế là 3 người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện
Hải Đăng: vậy anh đưa đồ đây em xách hộ cho
Lợn: anh Hùng nhỏ hơn anh Đăng nên em gọi anh Hùng là anh bé nhé , còn giờ anh Đăng là anh lớn
Hải Đăng: anh Hùng lớn tuổi hơn anh đấy
Lợn: nhưng mà anh Hùng vẫn bé hơn anh mà
Cứ thế cậu nhóc nói hết cả đoạn đường chẳng nghỉ ngơi chút nào
Về đến nhà
Giờ này thì bố mẹ cậu cũng đã về rồi
Lợn: con chào bố mẹ ạ
Bà Loan: à mấy đứa về rồi đấy hả
Bà Loan tay thì vẫn đang cầm thìa xào nấu thức ăn nghe giọng cậu con trai của mình liền ngoái đầu lại
Hải Đăng: vâng, mẹ nấu gì mà thơm thế
Hải Đăng chạy vào đặt đồ lên bàn rồi đi vào bếp
Hải Đăng: ù uôi hôm nay toàn món ngon không í
Bà Loan: thằng nhóc này , thế ý anh là mấy ngày trước tôi nấu không ngon hả
Mẹ cậu cười rồi nói chuyện với thằng con trai mình
Ông Trung: thế hôm nay Lợn có chuyện gì vui không kể cho bố nghe với nào
Lợn: dạ hôm nay cô khen con nói nhiều hơn hôm qua
Nghe Lợn nói thì cả nhà liền cười ầm lên không khí ấm cúng vô cùng
Nhưng anh thì chỉ biết đứng một bên mà nhìn , anh ước lắm , ước có một gia đình như vậy , anh nhớ bố mẹ . Nhưng...
Ông Trung: à Hùng ngồi xuống đi cháu , sao đứng mãi thế , ngồi xuống đây tí nữa bác gái nấu xong rồi cả nhà mình cùng ăn
Chỉ cần nghe câu "cả nhà mình" cũng khiến cậu suy nghĩ , mình có được xem là thành viên trong nhà không hay chỉ là người ngoài không hơn không kém
Anh nghe bác trai nói thì gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , cậu thấy anh vậy thì đi lại ngồi xuống bên cạnh quàng tay lên vai anh , mỉm cười
Hải Đăng: anh không cần ngại gì đâu , từ giờ anh là anh trai em nhé , vậy cũng xem như anh cũng là con của bố mẹ em rồi
Lợn: anh bé , anh là anh trai của Lợn nữa
Bà Loan tay bưng thức ăn ra bàn , xong xuôi bà ngồi xuống nói
Bà Loan: đúng đấy , nếu cháu không ngại từ giờ cô chú cũng là bố mẹ của cháu có được không
Ông Trung: không phải lo lắng gì hết , nãy chú có qua nhà bên kia thì chẳng có ai cả nghe bảo họ dọn đi rồi , vậy thì giờ cháu cứ ở đây không ai có quyền bắt cháu đi nữa . Từ giờ cháu là thành viên trong gia đình này nhé
Anh nghe vậy thì cảm động lắm , đây là sự thật sao , bố mẹ cậu chấp nhận xem anh như con sao . Vậy điều ước của anh có được tính là thành sự thật rồi không . Anh không kìm được nữa mà những giọt nước mắt tự rơi
Lợn: ơ ơ anh bé sao anh lại khóc , ai bắt nạt anh bé của Lợn , Lợn đánh chết người đó
____________
Có gì sai sót mn cứ cmt góp ý nha thấy cmt của mn tuii vui lắm í 🤩
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"