88

3.3K 215 57
                                    

Sáng sớm ngày mùng một tháng chín, mọi người tập hợp ở trong lớp trước, sau đó theo thứ tự lớp khóa đi vào trong hội trường.

Nhóm Lee Sanghyeok phải đợi lớp mười một cùng với lớp mười mới nhập học đi vào trước, mất một thời gian.

Trời nóng, ve kêu râm ran, mọi người trong phòng đều có chút nóng nảy, khó chịu đựng được.

Park Jaehyuk đang nhỏ giọng chém gió, nói rằng những em lớp mười này không quá ổn, không một ai có thể chơi bóng rổ, sau này cũng mất hơn phân nửa hứng thú tranh sân, một đám nam sinh đồng loạt phụ họa, lắc đầu tiếc hận.

Lee Sanghyeok coi toàn bộ những âm thanh cao thấp đó là nhạc bối cảnh, chống cằm, khép hờ mắt buồn ngủ.

Đột nhiên, radio của trường học vang lên tiếng âm nhạc sục sôi quen thuộc, nốt nhạc đầu tiên vừa được phát ra, suýt chút nữa đã làm cho Lee Sanghyeok đang gật gù buồn ngủ sợ mất hồn.

Trái tim đập mạnh, Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng, theo bản năng dựa vào bên người Jeong Jihoon.

Thấy vẻ mặt Lee Sanghyeok giật mình và mờ mịt, Jeong Jihoon vươn tay xoa tóc cậu, nhỏ giọng an ủi, "Ngoan, không sợ."

Lúc này, thầy Oh đứng ở cửa phòng học vỗ tay, "Các em, ra ngoài đây xếp hàng, tới lượt chúng ta xuất phát tới hội trường rồi! Người đang ngủ thức giấc, người đang nói chuyện lên đường nói tiếp, người đang học dừng bút lại, đứng lên đi!"

Tập thể lớp A tập hợp ở bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của thầy Oh, tới hội trường lớn.

Chỗ ngồi bên trong đã đầy hai phần ba, liếc mắt qua đó nhìn toàn bộ đều là người.

Trên tường bối cảnh sân khấu, đang phát bài ca của trường tư lập CF. Hai năm này, nghe ca khúc của trường tới mức tai sắp mọc kén, không ít người theo thói quen ngâm nga theo vài câu.

Đội ngũ dừng lại, tạm thời chưa di chuyển.

Lee Sanghyeok nghiêng cổ, dựa vào vai Jeong Jihoon, không nhịn được lại khép hờ mắt, ngáp một cái.

Park Jaehyuk đứng ở phía sau Lee Sanghyeok, thấy Lee Sanghyeok dựa vào Jeong Jihoon như không có xương, đứng không ra dáng gì, không nhịn được chọc chọc lưng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok quay đầu, giọng lười biếng nói, "Làm gì đấy?"

"Giáo hoa, hình tượng! Lấy khí thế của giáo hoa tư lập CF đây!"

Park Jaehyuk chỉ trái chỉ phải, "Nhìn xem, toàn bộ hội trường lớn đều đang lén lút nhìn cậu và học thần, hai người chính là trung tâm hội tụ của các ánh mắt. Đặc biệt là lớp mười mới nhập học, còn có nhóc lấy điện thoại ra chụp hình!"

Park Jaehyuk xem xét Lee Sanghyeok, lại khó hiểu, "Nhưng mà, giáo hoa, đồng phục của cậu sao vậy, sao tôi lại cảm thấy áo sơ mi trắng của cậu rộng hơn một cỡ nhỉ?"

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn áo đồng phục mình đang mặc trên người, "Rõ ràng vậy sao? Đúng là lớn hơn, bởi vì hôm nay tôi với Jeong Jihoon đổi áo đồng phục. Tôi mặc của cậu ấy."

Còn có thể làm như vậy sao?

Bị đèn flash của điện thoại người nào đó làm chói mắt, Park Jaehyuk lại thổn thức cảm khái, "Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không đứng chung với các cậu nữa, giống như bị nổi bật, áp lực rất lớn!"

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ