6. You carry it well, doesn't mean it's not heavy

550 45 4
                                    


"Hyung..."
Wang Ho không thay đổi. Ít nhất là vẻ ngoài.
Có lẽ, cậu nên cảm thấy may mắn, bởi lòng người vạn biến, tuổi xuân chóng tàn, nhưng tàn tích thời gian chưa chạm được tới em dù chỉ một chút.
Vẫn là Wang Ho đẹp đẽ muôn phần.
"Ừm, cám ơn em đã tới thăm anh"
Cậu siết nhẹ tay em như thói quen, sau đó lại hơi giật mình bỏ ra tựa phải bỏng. Hơi ấm này, vết chai nhẹ này đã giật cậu lại nơi giao thoa thời gian nhiệm màu kia.
Cậu nên đi ngủ tiếp không?

Wang Ho không lạ với việc anh trầm ngâm như thế này. Tuy không được công khai nhưng tin tức Faker chảy máu mũi ngất xỉu lan nhanh trong cộng đồng nhân viên và tuyển thủ LCK. Nhắn tin không thấy hồi âm của anh, cậu lén hỏi hổ giấy địa chỉ bệnh viện tới thăm anh sáng sớm. Vào thì anh đang nhíu mày, trán cũng lấm tấm mồ hôi, chắc là cơn ác mộng. Khi cậu khẽ lay vai anh, anh bỗng chộp lấy cánh tay cậu làm cậu phải nắm tay anh gọi, anh mới tỉnh.
Phản ứng của anh khi nhìn thấy cậu khiến cậu nghĩ rằng mình biết ác mộng của anh là gì, tâm trạng không khỏi trùng xuống.

Bộp.
"Em nghĩ linh tinh gì thế"
Bàn tay anh vỗ vỗ đầu cậu, sau đó lại chuyển sang bẹo rồi rờ má cậu, dịu dàng vô cùng.
Năm 2017, anh khóc, anh chưa từng trách móc bất cứ ai ngoài bản thân.
Năm 2022, anh đau đớn đến thế, lại không có gì ngoài những động viên tới người hâm mộ, tới những người đàn em của mình.
Năm 2023, Thần tái thế.

"Em đang thấy là Hyung cần phải tập luyện ít đi một chút. Anh có tuổi rồi"
"A, thằng nhóc nhà em..."
Lần này Wang Ho giật mình thật, đã bao lâu rồi anh không gọi cậu thân mật tới vậy. Vẫn là Wang Ho ya, Wang Ho, tuyển thủ Peanut, dịu dàng tận tâm, nhưng không còn là thằng nhóc cạnh anh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng thấy mình kiên định lạ thường mà xé rách vết sẹo cũ:
"Sau thất bại 2017, em đã đến Nhật 2 ngày, trong đó thăm một đền thờ trang nghiêm."
"Em đã cầu nguyện, rằng thời gian quay trở lại được không, rằng em mong anh sớm ngày dành thắng lợi, dù ta không còn cạnh nhau, dù anh có không còn Bang Wolf."
"Wang Ho..." Sang Hyeok không khỏi tròn mắt sững sờ, điệu bộ mèo ngơ khiến em không khỏi bật cười.
"Về Hàn, em lại tiếp tục đến thăm một pháp sư, không bói quá khứ hay tương lai, chỉ là nguyện cầu Phước lành chiến thắng sớm đến với hai ta. Nhưng có lẽ điệu bộ của em quá chán đời, bà ấy khuyên em tất cả quá khứ đều không thể lay chuyển, nhìn vào tương lai là tốt nhất rồi đưa em 1 chiếc bùa may mắn. Em vẫn giữ bên mình."

Wang Ho không nhận ra vai mình có chút run rẩy, anh vẫn chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng nắn vai cậu như khích lệ cậu.
"Em tệ quá, em đến thăm anh, lại đem anh thêm phiền não"
"Không phải vậy"
"Hyung..."
"Không cho em nói bản thân mình phiền." Với vẻ mặt hết sức nghiêm túc 🐧
Cậu không khỏi bật cười, tan nỗi căng thẳng trước đó rồi móc từ túi áo khoác mình một túi bùa màu đỏ nhung.
"Em đã thắng anh nhiều lần, anh cũng đã trở lại nơi cao nhất. Vậy xem ra lần này em nên đổi điều ước nhỉ? Cầu cho chúng ta mạnh khoẻ."
"Không" 🐧
Wang Ho chớp chớp mắt không hiểu, anh ngồi hẳn dậy, lấy túi bùa từ tay cậu bỏ vào túi áo mình.
"Nhờ bọn trẻ và người hâm mộ, nhờ lời nguyện cầu của em, anh đã lại chiến thắng nơi sân khấu cao nhất. Giờ, anh giữ lá bùa của em, cầu chúc cho em không gì cản nổi, hai ta sẽ lại gặp nơi đại chiến cuối cùng. Ngay khi có ngày nghỉ, anh sẽ mời pháp sư giỏi nhất làm cho em một tấm bùa mới"
"Anh sẽ khỏe mạnh thi đấu đến ngày hai ta đều cùng có chiếc cúp danh giá, cái này anh có thể làm được, thằng nhóc em chắc chắn vậy rồi nhỉ?"

Anh làm cậu đỏ mặt, thật sự. Anh khiêm tốn và tự tin, anh dịu dàng kiên định, anh thực sự luôn là "carry", không chỉ là với em.

Cậu đương nhiên là biết Tiểu hoa sinh của mình đang đỏ mặt, không cần kính cũng vẫn đủ rõ ràng. Wang Ho trong ngoài vẫn vậy, khảng khái đáng yêu, háo thắng không nóng nảy, hoạt bát mà vẫn chín chắn.

Quan trọng là nhờ Wang Ho mà cậu nghĩ ra một đường hướng mới thay vì cứ lo đi ngủ và gặp lại bản thân kia.

Oáp.
Wang Ho ngáp một cái, không quen che miệng cười xinh. Sang Hyeok nhếch miệng mèo, khiến em ngay lập tức đáp trả:
"Em soloqueue muộn quá, sau đó em đến thăm anh sớm, chưa ngủ được mấy."
"Em có scrim hôm nay không?"
"Anh quên sao, với bọn anh, lúc 2h30 chiều đấy. Giờ mới 9h, anh có muốn nghỉ ngơi tiếp không?"

"Vậy chúng ta đi ăn sáng đi"

————
Sợ hãi cho đtty cái tuần 😓😭, cấm được thua trắng geng nha (thua trắng vẫn iu mà cho ngược). DK cũng khó quá thôi mong không đánh tã quá...

AllFaker | ProphecyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ