chương mười

152 20 3
                                    

tống ân thích bị hôn tới trời đất xoay vòng, hai cánh môi đỏ lự trịnh thành xán cố tình cắn yêu sưng lên một chút, ánh mắt mơ hồ vì hít thở không thông. cậu chen tay đẩy hắn, lòng bàn tay áp vào ngực trịnh thành xán, từng múi cơ hiện lên rất rõ ràng. tống ân thích không dùng lực nổi, bản thân mềm nhũn không có chút sức hoàn toàn đại bại dưới trướng trịnh thành xán.

trịnh thành xán vừa cắn vừa mút, có lúc đưa lưỡi đảo khắp nơi, phác hoạ khuôn miệng nóng ẩm của người nọ. mãi cho đến khi tống ân thích không chịu được nữa, đập vào lưng hắn, trịnh thành xán mới tách ra, trước khi rời đi còn lưu luyến thơm nhẹ khoé môi tống ân thích.

nụ hôn mang theo sự cưng chiều cùng dịu dàng như nước đọng trên phiến lá.

"có muốn suy nghĩ lại không?"

"hừ"

tống ân thích hừ mũi, cung tay đấm vào vai hắn một lực khá mạnh. trịnh thành xán coi đó như là giận quá hoá thẹn mà thôi.

"qua hôm nay cậu không vênh váo được đâu"

trịnh thành xán nham nhở, "vậy thì cứ qua hôm nay rồi tính."

tống ân thích trừng mắt. quả là tên không biết trời rộng đất dày là gì. đổi lại một cái trừng mắt là cái bản mặt thiếu đòn của trịnh thành xán. tống ân thích không thèm để tâm, ghém chăn quay mặt vào trong thành sofa, nhắm mắt ngủ không nói lời nào.

tống ân thích bó tay với hắn rồi.

trịnh thành xán cười hì hì, dùng mu bàn tay sờ tới lui lưng cậu, phát hiện đối phương rốt cuộc đã đổ chút mồ hôi. thật sự cũng ngoan lắm chứ nhỉ? tự biết uống thuốc không đợi ai nhắc nhở.

"đổ mồ hôi rồi này"

hắn lật hết chăn ra, cả hai tay luồn dưới lưng trên và chân của tống ân thích. tống ân thích cảm giác nhẹ bẫng cả người, sau đó mới ý thức là mình bị trịnh thành xán bế gọn gàng trên tay, một đường thẳng đi lên lầu. cậu hơi chới với bấu chặt cổ áo trịnh thành xán, làm cho áo sơ mi nhăn nhúm.

đặt tống ân thích trên giường, trịnh thành xán vặn điều hoà ở mức trung bình, kéo vạt áo ngay ngắn lại, đi thẳng xuống lầu cầm chăn trở lên, choàng ngang bụng tống ân thích. một loạt hành động không một chút thừa thãi, thậm chí rất trơn tru mượt mà, giống như cách hắn cưỡng hôn tống ân thích vậy.

"ngủ đi, tôi về trước bảo mẹ nấu cháo cho cậu, một lát lại sang"

"không c—"

"hửm?", trịnh thành xán nhếch một bên mày, ý tứ muốn gì tống ân thích biết rõ. nếu cậu bảo 'không' một tiếng thì chuyện gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra. không muốn cũng phải muốn.

tống ân thích tự nhiên thấy mình uất ức không thôi, cậu cắn môi, viền mắt hung đỏ. cái quái gì đang diễn ra vậy? từ khi nào tống ân thích bị người khác điều khiển như vậy, lại không thể giành phần hơn về phía mình. nghĩ một hồi đúng là khó chịu, khó chịu muốn khóc huhu thật lớn. gần hai mươi năm rồi tống ân thích mới cảm giác được bị người khác ăn hiếp là như thế nào.

"tôi xin lỗi..", trịnh thành xán thấy rõ nước mắt trong đôi mắt sâu hút của cậu. trong lòng bất giác bị đánh một cái, thật sự rất đau lòng.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ