Chương 20: Khôi Phục

331 84 0
                                    

Bạch Họa Mi chú ý tới sự phản kháng của cậu, không khỏi dừng lại. Ánh mắt ông ta bắt gặp ánh sáng màu cam nhạt phía trên: "Trong phòng hình như hơi tối."

Túc Úc đi tới mấy bước để bật đèn lên. "Như vậy được không ạ?"

Bạch Họa Mi gật đầu: "Bé con, có thể cho bác xem tay cháu được không?"

Túc Lê lúc này tình cờ chộp lấy thanh kiếm nhỏ được giấu sau lưng, đang nghĩ cách giấu đi thì cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Thanh kiếm nhỏ trong tay trái đột nhiên biến mất không giấu vết.

Bác sĩ Bạch thấy cậu im lặng, cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận kiểm tra linh mạch trên tay. Nhìn thấy cảnh này, ông ta hơi khựng lại. Ở phía sau, mẹ Túc nghĩ rằng đó là vết xước trên lòng bàn tay của con non, vì thế giải thích: "Chiều thằng bé đang chơi bên cửa sổ thì bị ngã."

Bị Ngã?

Bác sĩ Bạch nheo mắt lại, đây không phải là một vết xước đơn giản mà giống như một vết xước bị loại linh lực nào đó cọ xát. Ông ta theo đầu ngón tay linh mạch của con non mà nhìn lên trên, nhìn đến cánh tay, sau đó trầm giọng nói: "Bé con, cởi quần áo cháu ra."

Túc Lê sửng số, vì sao khám bệnh lại còn phải cởi quần áo?

Ba Túc cũng bắt đầu đi tới, dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi con non, sau đó cởi áo của cậu ra. Túc Lê ngượng ngùng, không hiểu, túm lấy chăn cố gắng che người. Lúc trước, cậu thật vất vả mới vượt qua được việc phải nude tắm trước mặt ba mẹ, hiện tại phải cởi trần ở trước mặt mọi người. Mặc dù cơ thể chỉ là một đứa trẻ nhưng bên trong cậu là một yêu tộc trưởng thành đúng nghĩa.

Túc Úc nhìn thấy con non ôm chăn vui vẻ cười nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã biết ngượng ngùng, lúc trước mông em cũng để trần..... Á á, đau quá mẹ, mẹ nhẹ tay một chút nào!"

Mẹ Túc dùng một tay đập vào đầu Túc Úc, nhìn Túc Lê lập tức đổi giọng: "Bé con của chúng ta biết ngượng ngùng rồi sao?"

Túc Lê:''.....''

Lần này bác sĩ Bạch khám rất lâu. Suốt thời gian đó, ông ta đều im lặng. Lúc đầu, Túc Úc nói đùa vài câu, nhưng sau đó cả nhà Túc cũng đều im lặng chờ đợi kết quả khám bệnh của bác sĩ Bạch.

Túc Lê hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bàn tay của bác sĩ Bạch đang lảng vảng ở gần linh mạch của cậu, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một lát.

Linh mạch của tu sĩ yêu tộc có vẻ đơn giản hơn kinh mạch của loài người bình thường. Có lẽ ông ta làm như vậy chỉ để dò mạch và chữa bệnh. Túc Lê để ý thấy tư thế của bác sĩ Bạch có phần hơi khựng lại. Có thể vị bác sĩ này có trình độ tốt trong loài người, ông ta thực sự có thể tìm ra được linh mạch vận linh.

Cuối cùng, bác sĩ Bạch đã rút tay lại.

Ba Túc tránh đường cho bác sĩ và nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."

Túc Lê đột nhiên tò mò về những gì bác sĩ loài người này có thể nhìn ra được, nhưng ba cậu cũng đi cùng bác sĩ ra ngoài. Mẹ cậu ở lại để thay quần áo cho cậu. Thay quần áo xong, bà bảo anh trai Túc Úc ở lại chăm sóc cho cậu rồi vội vã đi ra ngoài, để lại cậu và Túc Úc đang mắt to trừng mắt nhỏ.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ