28.

52 14 4
                                    


Những tia nắng ấm rọi vào cửa sổ phòng bệnh, Uyên Linh đôi mắt nhắm hờ nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh trắng muốt, thân hình gầy xộm hẳn.

Thu Phương ngồi bên cạnh em, cánh tay chị đã đỡ đau hơn nhiều, cơ thể cũng đã hồi phục, không cần ngồi xe lăn nữa.

Ngày nào chị cũng ngồi ngây ngốc ở đây nắm tay em, nói đủ mọi thứ trên đời, nhưng em hình như không nghe thấy, chỉ nằm im bất động như thế, làm Thu Phương cũng ngày một héo hon theo.

Bàn tay ấm nóng xiết lấy bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc của em. Chị áp tay em vào gò má mình, chị cọ cọ tìm hơi ấm, cánh môi hôn nhè nhẹ vào lòng bàn tay em.

- Đừng ích kỉ như vậy, đã hơn một tuần rồi, em nằm hoài không sợ mục xương à ? Ai cho phép em bước vào cuộc sống của tôi rồi ngang nhiên bất động ở đây ?

Cô gái nhỏ vẫn híp mắt như đang ngủ say, để chị thao thao bất tuyệt như tên ngốc.

- Uyên Linh, em thích mặc váy cưới màu gì ? Trắng nhé ? Hay xanh ?

Chị thật lòng yêu Uyên Linh, muốn cũng em tiến vào lễ đường, chung sống cùng em trong một mái nhà, có những đứa con nhỏ. Để xem, cô gái nhỏ này bây giờ đã ốm như vậy, phải vỗ béo một chút, mặc áo cưới sẽ đẹp hơn.

Uyên Linh xinh đẹp như vậy, mặc áo cưới nhất định sẽ rất tuyệt vời, thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng của em mặc áo cưới, đích thân trao cho em hoa cưới, cùng tuyên thề trước mặt quan khách, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

Giây phút sinh tử đó, chị phát hiện Uyên Linh đã nghiêm nhiên chiếm lấy trái tim chị, chị biết chị cần Uyên Linh hơn bất cứ thứ gì. Nếu cuộc đời này không còn em, thì sẽ rất vô nghĩa.

- Em tỉnh lại, tôi bóc tôm cho em. Được không ? Tôi dẫn em đi chơi.....

Lén lau nước mắt, Thu Phương chạm vào khoé mi em, rồi sờ vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, chị mỉm cười :

- Sau này tôi muốn có hai đứa con gái, em thấy thế nào ? Cho em quyết định vậy, em sinh bao nhiêu, tôi đều có thể nuôi.

Thu Phương trước giờ chưa từng nghiêm túc như vậy, ngay cả khi hồi trước yêu Thiên Kim cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đám cưới, có con, chỉ nghĩ đơn giản yêu là yêu thôi. Nhưng bây giờ chị nhận ra, cô gái này cần hơn một tình yêu, là một mái ấm.

Tuổi thơ em đã trải qua quá nhiều chuyện không vui, sau này chị sẽ dùng hết những gì chị có bù đắp lại cho em.



- Thu Phương, đừng như vậy nữa mà con. - Ba mẹ em ngồi ở sofa, nhìn thấy con gái như vậy kiềm lòng không được khuyên giải một câu. Thu Phương từ ngày tỉnh lại đã túc trực ở đây, không rời nửa bước, đem đồ đạc đến đây tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi, đều là ở bệnh viện.

Hằng ngày luôn ngồi ngơ ngẩn nói chuyện với Uyên Linh như thế, đôi mắt chị một ngày tuyệt vọng hơn khi cô gái kia vẫn không có chút động tĩnh gì.

Thu Phương vẫn chăm chăm nhìn em, cất tiếng hỏi :

- Ba....ba.....cảnh sát đã bắt được tên khốn đó chưa ?

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI ( Thu Phương-Uyên Linh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ