13

42 2 0
                                    

Nhà tổ của nhà họ Dung.

Trong điện thoại, giọng nói ngạc nhiên của Tần Duyệt Ninh lan khắp nhà kính trồng hoa.

"Cậu nói cậu muốn kiếm tiền á?"

Ngu Thanh Vãn khẽ giọng đáp lại, tay kia cầm bình nước tưới hoa.

Chỉ thấy sương nước mịn bao phủ khắp không khí rồi thấm vào đất.

Những bông hoa hải đường trong phòng ngủ đã được cô chuyển đến nhà kính trồng hoa, dường như lại lấy lại được chút sức sống.

Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Duyệt Ninh lo lắng nói: "Cậu đang cần tiền gấp à? Hay là để tớ cho cậu vay?"

Ngu Thanh Vãn trả lời: "Không phải cần gấp, tớ chỉ muốn chuẩn bị trước thôi."

Chuẩn bị cho ngày rời nhà họ Dung.

Từ rất lâu trước đây, Ngu Thanh Vãn đã nghiêm túc nghĩ về chuyện này.

Bây giờ cô không có bằng cấp, không thể nào tìm được một công việc phù hợp được.

Cô chỉ biết vẽ.

Nếu đã như vây, cô cũng chỉ có thể kiếm sống bằng cách bán tranh.

Đột nhiên, những gì người đàn ông thì thầm vào tai cô đêm qua lại hiện lên trong đầu cô.

Anh nói cô chạy không thoát.

Nhưng Ngu Thanh Vãn vẫn muốn dùng hết sức mình để thử một lần. Có lẽ, chỉ trong một thời gian ngắn là cô có thể giải quyết hết mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nếu đã như vậy, cô phải lên kế hoạch trước, ít nhất là để đảm bảo rằng bản thân có thể kiếm đủ tiền để sống.

Sau khi hiểu được suy nghĩ của cô, Tần Duyệt Ninh đồng ý không chút do dự: "Được, để tớ tìm cách giúp cậu. Công ty bọn tớ vừa mới hợp tác với một phòng tranh, để tớ xem có thể liên lạc được không. Gần đây tớ có nghe đồng nghiệp nói có một đoàn làm phim đang tìm chuyên gia mỹ thuật, tớ sẽ nhắn lại cậu sau nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Ngu Thanh Vãn nghe thấy trong phòng khách có tiếng động vang lên, cô liền đặt bình nước trong tay xuống, đi tới phòng khách xem thử.

Sau đó liền thấy một vài công nhân đang dọn đồ đạc từ trong ra ngoài, những chiếc bình cổ và những bức tranh nổi tiếng vốn được đặt trong phòng khách đều không còn nữa, căn biệt thự to lớn chợt trở nên trống trải vắng vẻ vô cùng.

Cô nhìn về phía quản gia, nhẹ giọng hỏi: "Chú Lưu, có chuyện gì vậy?"

Chú Lưu quản gia thở dài một hơi, cau mày rầu rĩ trả lời: "Cô chủ, tôi nghe trợ lý Lâm nói bên phía công ty đang xử lý khoản vay, đồ cổ với tranh vẽ trong nhà tổ đều bị ngân hàng lấy đi thế chấp hết."

Lông mi Ngu Thanh Vãn hơi cụp xuống, cô cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Không lâu sau, những công nhân dọn đồ rời đi, thuốc Đông y uống sau bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Cô quay lại ngồi xuống bàn ăn, chỉ thấy trong bát sứ trắng đựng đầy nước thuốc đen như mực, mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào mũi.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ