[ 22 ]

57 9 5
                                    

39;

Tiếng bước chân khẽ dội lại hai bên tường, khoảng không im lặng bao trùm lấy xuyên suốt dọc hành lang sáng điện vắng bặt tiếng cười nói của mọi người. Như lẽ thường ngày, còn vào tầm giờ sớm đây mọi người hay trò chuyện vang ra cả phòng khác, hay tiếng thằng Hậu thằng Dụng lâu lâu chí chóe, cầm gối đập vào mặt không thấy mặt trời rồi đuổi nhau cười ha hả. Nhưng hôm nay im quá, một sự im lặng thoáng chốc gợn lên cơn sóng đang tràn ra khỏi cõi lòng thấp thỏm gã trai Thái Bình nọ.

Nguyễn Tuấn Anh ôn tồn đi tới căn phòng gần cuối dãy, lồng ngực từ lúc bước ra khỏi thang máy tới giờ vẫn luôn trong trạng thái nặng nề khó chịu, một cảm giác như có ai đấy vòng tay bóp nghẹt cổ họng gã không cho thở. Tuấn Anh không biết từ đâu mà mình lại thấy thế, gã nén lại sự trào ngược đang trực chờ sôi sùng sục trong dạ dày, mỗi bước chân càng ngày càng doãi ra rộng hơn để có thể thu gọn khoảng cách. Nghĩ lại, hình như gã sắp đi qua phòng của Phạm Đức Huy.

Từ cái buổi trưa chật bực bội mệt mỏi, bị đội trưởng yêu quý cùng nhà Lương Xuân Trường chen ngang phá dở chuyện tốt, Nguyễn Tuấn Anh chưa một lần nói chuyện đàng hoàng với anh. Kể cả khi có ngồi cùng bàn ăn ngay sau ấy, thì gã vẫn bị mắc kẹt trong ánh mắt đăm đăm khó chịu của tên đàn em nào đấy, cả buổi ăn ngoài việc ép vào mồm mấy món không rõ hương vị ra sao cho no cái bụng, thì chắc việc Tuấn Anh làm tới lúc xong bữa là đọ mắt và im lặng gắp thức ăn cho tên gấu lợn nhà HNFC. Chỉ thế thôi, sau đó cắp đít đi mất không một lời hỏi thăm, thậm chí Tuấn Anh còn phải tự hỏi sắc mặt Đức Huy lúc đó là như nào trước thái độ khó hiểu của cái tên lúc nóng lúc lạnh, muốn nhìn mặt dò ý như gã lại có cái kiểu dở dở ương ương như thế.

"Mày, cút mẹ đi, tao đi ngủ tiếp đừng có mà làm phiền."

Tiếng chửi quen thuộc phát ra cách bước chân Tuấn Anh năm bước, đủ dài để gã có thể nép mình vào phía tối đèn chưa mở của phòng ai đấy, đầu ngẩng lên nhìn hình ảnh to lớn bị đẩy ra khỏi cửa mà vẫn ngoác miệng cười toe toét. À, là Huỳnh Tấn Sinh. Nguyễn Tuấn Anh nhìn hắn, rồi lại rời tầm mắt sang bóng dáng thấp hơn phía sau ló đầu ra khỏi khung cửa mà nhíu mày. Ơ kìa, Phạm Đức Huy?

"Anh cho em ngủ cùng với, em cũng buồn ngủ."

"Đéo, cút về phòng mà ngủ."

"Anh Huy ơi."

"Nói câu nữa là ăn đòn."

"Dạ vâng em biết òi... Thế anh ngủ ngoan nha, em yêu anh."

Hắn giữ trên môi nụ cười như ánh ban mai rạng rỡ, vừa hay lại có thể là tia nắng xuyên qua mầm chồi trong lòng ai đó vô tình nhìn thấy, và bất hạnh trở thành cái gai ngứa mắt trong lòng Tuấn Anh. Gã nén tiếng thở nặng nề càng ngày càng như tảng đá to dần đè lên lồng ngực, xung quanh xoay mòng mòng cảm tưởng nếu gã không vịn vào tường sẽ ngã mất, đôi ngươi hằn học nổi gân đỏ vô thức bám đầy khóe mắt hay được ví von đứng cạnh tính từ "hiền lành" mà cả đội đặt cho. Gã ghét Huỳnh Tấn Sinh. Nguyễn Tuấn Anh không thích hắn. Một sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể nhìn ra từ những buổi đầu.

Dù rằng gã luôn chối bỏ sự tồn tại của hai con người ấy, đồng thời cho rằng việc Tấn Sinh có theo đuổi và cướp mất tình yêu Đức Huy dành cho hắn hay không, mọi việc đều không đáng để gã bận tâm. Ấy nhưng kể từ lần Phạm Đức Huy xách balo vào Gia Lai chơi, tầm mấy ngày sau lại xuất hiện thêm một cái đuôi tên Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Tuấn Anh sau ngần ấy năm được hưởng trọn cảm giác là thế giới duy nhất trong mắt người lại bắt đầu có những cảm xúc quái lạ. Điển hình là nỗi sợ hãi vô thức lớn dần, ngày qua ngày rì rào đập vào bãi cát bức tượng thành Tuấn Anh cố xây cho mình thật hoàn hảo, vờ như đại dương mênh mông thăm thẳm ngoài xa sẽ chẳng thể lay động níu gã bước đến hòa mình với làn nước xanh rộng lớn.

[ anh huy sinh ] HoffnungsschimmerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ