Cô đang đọc cuốn sổ tay cũ của mình nhưng thỉnh thoảng, mắt cô lại liếc sang di chúc của Malfoy trên bàn làm việc. Cô không muốn Thái ấp và tiền của anh. Không đời nào cô có thể chấp nhận nó mặc dù cô không chắc mình nên làm gì với nó. Có lẽ nên quyên góp cho tổ chức từ thiện?
Rồi mắt cô hướng đến bức ảnh của cha mẹ cô và giờ cô cảm thấy kinh khủng hơn khi cô đã xóa trí nhớ họ. Khiến họ quên mất cô từng tồn tại.
Ký ức của cô không trở lại. Cô phải tìm một sự xao lãng nên cô cố gắng tập trung vào dự án nghiên cứu của mình. Cầm lấy cuốn sổ tay, cô đến lớp học pha chế thuốc để nói chuyện với Dominic.
Khi cô bước vào, cô thấy anh đang nói chuyện với Snape.
"Thưa, cô Granger?" Snape hỏi.
"Tôi...chỉ có một câu hỏi."
Snape thở dài. "Ta đã thu thập được nhiều như vậy."
"Một câu hỏi mang tính học thuật."
Mắt giáo sư sáng lên. "Tiếp tục đi."
Cô đưa sổ tay của mình ra. "Tôi đã làm bài thuốc này cho luận án của mình nhưng rõ ràng là tôi đã quên hết mọi thứ mình đã làm trong những tháng qua. Tôi đang cố gắng hiểu các ghi chú của mình nhưng nó khiến tôi đau đầu."
"Thuốc luận án của cô?" Snape có vẻ hứng thú. "Và chính xác thì đó là gì?"
"Giáo sư đang thử trí nhớ của tôi à?"
"Không, ta chưa từng nói với cô. Thực ra, cô đã giữ bí mật trong nhiều tháng."
Cô đã làm thế ư? Lý do là gì? Và cô không nên chia sẻ ghi chú của mình với ông ấy sao? "Ồ, được rồi, đó là thuốc để xóa vết sẹo của tôi."
"Một dự án đầy tham vọng."
"Tôi đã sử dụng một phần công thức để lấy được phép thuật của Bellatrix ra khỏi người tôi."
"Ta biết phần đó. Nó giúp chúng ta trong cuộc điều tra vụ giết người. Cô đã tiến triển đến đâu với lọ thuốc?"
"Tôi nghĩ là khá xa nhưng rồi tôi bị kẹt, ngay tại đây," cô mở trang cuối cùng và chỉ vào đó.
Snape và Dominic cúi xuống và nghiên cứu văn bản.
"Thật thú vị," Snape nói.
Dominic bắt đầu viết một số phương trình, sốt sắng làm việc với một thứ gì đó trong não. Snape thu thập vật liệu và bắt đầu thử nghiệm. Họ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách cởi mở. Có lẽ là do quá nhiều thành phần này? Không, nó thiếu một thành phần khác. Đun quá nóng hay không đủ nước? Trong mười giờ tiếp theo, cả ba người họ đều động não. Có vẻ như Dominic và Snape đều quan tâm như nhau đến việc giải quyết vấn đề học thuật này.
Rồi cuối cùng họ cũng có được nó. Dominic đã cởi áo choàng và xắn tay áo lên nhưng Snape vẫn trông như vậy khi họ bắt đầu buổi học này.
Trong nhiều năm, vết sẹo đã chi phối cuộc sống của cô. Những cơn ác mộng đã biến mất kể từ cái chết của Bellatrix nhưng cô muốn xóa bỏ nó mãi mãi. Muốn nhìn thấy cánh tay của mình một lần nữa và không muốn trở thành lời nhắc nhở về một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Damaged Goods
FanfictionFic Translation Hermione, giờ đã ngoài 20, trở lại Hogwarts để theo đuổi con đường học vấn cao hơn. Cố gắng quên đi nỗi đau chiến tranh đã khắc sâu vào cô, cô đã dành một đêm đầy dục vọng với một phù thủy thuần chủng. Nhưng đêm đó sẽ có hậu quả. Tr...