CHƯƠNG 42: THÍCH NGHI

135 7 2
                                    

Trải qua một giấc ngủ chập chờn trong suốt chặng đường trở về Seoul, thời điểm này, đầu óc Jimin lại tỉnh táo vượt quá mức bình thường. Cậu đành giết thời gian bằng cách mở chiếc máy tính lâu ngày bỏ mốc, cày một trận game nhằm tách bản thân khỏi những ký ức về quãng đời đáng nhớ trên đỉnh núi Ngàn Sao. Đoạn thời gian đó đối với Jimin như một vết thương mới liền da, lúc nào cũng ngứa ngáy, song hễ sờ tay vào gãi, sẽ lại chóc vảy bật máu. Sẽ lại đau.

Cứ như vậy cho tới khi gần hết một đêm, cơn buồn ngủ mới mơ màng kéo đến. Trong căn phòng lớn vẫn luôn được duy trì nhiệt độ lý tưởng, cậu ấm Jimin bận bộ đồ ngủ bằng sợi tơ mềm mại, ngả lưng trên chiếc giường ga gối phẳng phiu còn thơm mùi nước xả.

Cặp mắt phượng xinh đẹp vẫn mở, đau đáu nhìn trần nhà trắng muốt bằng thạch cao, cứ như thể trên đó đang chiếu những thước phim về quá khứ. Nhanh thôi, cậu sẽ quên hết những gì mình trải qua ở nơi đó, và quay về thế giới phồn hoa như chưa có chuyện gì.

Jimin dằn xuống một cơn nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực, ép bản thân nhắm hàng mi ướt át tự bao giờ, dặn lòng rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Tám giờ đúng là thời gian cố định cho bữa sáng của gia đình Park, đồng nghĩa với việc quản gia và người giúp việc trong nhà phải bày biện xong bàn ăn trước khi các thành viên có mặt. Mùi cháo gạo thơm lừng khiến Jum, Jun và Jam, ba đứa trẻ nhà cô con gái thứ Park Ji Yeon từ đâu xuất hiện chạy ào tới phòng ăn.

Trước sự viếng thăm bất ngờ của những vị khách quen, phu nhân Kim Juhee không khỏi nhướng mày kinh ngạc. "Sao tới sớm vậy con?"

"Chồng con hôm qua mới công tác về từ Thụy Sĩ, có chút quà muốn mang biếu ba mẹ." Cô vừa nói vừa ra hiệu cho vú em đỡ lấy món quà đắt tiền.

"Thì mang sau cũng được mà, hôm nay mẹ không có bận gì cả."

Park Ji Yeon phớt lờ câu nói của mẹ. Sớm nghe tin thằng em trai trời đánh trở về, mục đích của cô không ngoài gì khác là tận mục sở thị, xem nó sống chết ra sao. Bất cứ ai khi nghe đến cuộc đào tẩu vừa rồi của Park Jimin, chạy lên vùng xâu vùng xa làm giáo viên tình nguyện, đều sẽ không nhịn được mà cười khẩy một tiếng trong lòng.

Cô đằng hắng cho ngọt giọng, đoạn hỏi. "Cậu quý tử của mẹ chưa dậy ạ?"

"Đừng đánh thức em con, vừa trải qua nhiều chuyện nên mẹ muốn nó nghỉ ngơi thật tốt."

"Con biết ngay, chắc cu cậu ăn đủ mật gai rồi. Chiều riết sinh hư, con với chả cái, bỏ nhà đi bụi tính dọa chết cha mẹ hay sao?"

"Không được nói em con như vậy. Nó về nhà an toàn là mẹ cám ơn trời rồi."

"Mẹ lại nữa? Mẹ bênh cho lắm vào bảo sao nó hành xử chẳng giống ai."

Park Ji Yeon không tiếc lời mắng chửi. Cô biết đứa em trai út được mẹ nuông chiều do kém anh chị gần chục tuổi, song đôi lúc vẫn không ngăn được cảm giác ghen tị trong lòng. Liếc thấy bóng người mảnh khảnh bước xuống bậc cầu thang phía sau lưng, một tràng trách móc chưa kịp nói ra đành nuốt ngược trở lại.

Cô không biết Jimin nghe được bao nhiêu trong số lời qua tiếng lại, chỉ biết trông cậu chẳng hề có chút sức lực nào. Thay vì ăn miếng trả miếng mà bật cô như thường ngày, hôm nay cậu ấm lại đặc biệt im ắng.

ONE THOUSAND STARS [KOOKMIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ